thu tàn

268 58 0
                                    

'chúc mừng sinh nhật jimin!'

ngày sinh nhật của anh rốt cuộc cũng đến.

ngay sau khi kết thúc một tuần làm việc,namjoon và taehyung đã cùng nhau đi mua bánh kem và gói quà tặng cho anh.

bầu trời ngày sanh thần của jimin rất trong xanh quang đãng,chim chóc hót líu lo,có thêm chút nắng chan hoà lách qua những tán bạch tùng. seoul ngày hôm ấy như khoác lên mình một lớp áo mới,đẹp đẽ và thuần khiết.

'cảm ơn mọi người.'

jimin cười tươi,mắt anh nhắm nghiền,hai tay đan chặt vào nhau cầu nguyện. jimin vừa thổi tắt nến đã nghe thấy tiếng hò hét của taehyung.

taehyung lấy từ sau lưng ra hai túi quà nhỏ. namjoon thấy vậy cũng lập tức chạy vào phòng,sau đó cậu đi ra ngoài phòng khách với hộp quà màu xanh trên tay.

'quà sinh nhật của cậu.'

taehyung mỉm cười,đưa ra trước mặt cậu bạn thân hai túi quà.

'còn đây là quà của anh.'

namjoon cũng chìa hộp quà đến trước mặt jimin.

anh bất ngờ bật cười thích thú.

'em mở ra nhé?'

namjoon gật đầu.

jimin mở hai túi quà nhỏ của taehyung. là chiếc đồng hồ rolex màu ánh bạc sang trọng và một đôi khuyên tai.

'cảm ơn cậu.'

anh 'ồ' lên một tiếng thì nhoẻn miệng tươi cười cảm ơn taehyung. mọi người đều có phần ngạc nhiên trước món quà taehyung tặng cho anh.

'kim taehyung giàu quá đấy nhé!'

seokjin buông lời trêu ghẹo. taehyung chỉ lè lưỡi tinh nghịch.

jimin bắt đầu mở hộp quà của namjoon. là chiếc khăn choàng cổ anh đã đan len tỉ mỉ. chiếc khăn choàng có màu nâu chocolate,bên góc trái ở phía dưới còn thêu tên anh 'jimin'.

'em thích không?'

cậu hỏi. jimin hai mắt sáng rỡ nhìn cậu.

'là anh đan à?'

namjoon không nói gì,chỉ mỉm cười ôn nhu.

'em thích lắm. cảm ơn anh nhé!'

..

ngày hôm ấy,hoa trời nở rộ,tiếng lòng hạnh phúc chảy đều trong huyết quản của họ. tiếng cười đùa vô tư của những kẻ tưởng chừng chưa bao giờ nắm bắt được hạnh phúc trong tay. giờ đây lại vì nụ cười của ai kia mà si mê vô cùng.

có ai mà ngờ được cậu nam sinh 19 tuổi ngốc nghếch ngày trước lại trở thành một thứ quan trọng hơn tất thảy đối với họ.

cũng chẳng ai ngờ được,cậu nam sinh đã từng không có điểm yếu. bây giờ lại có họ làm điểm yếu. mỗi khi có ai nhắc đến họ,lòng cậu lại mềm nhũn.

thời gian không vô tình lướt qua những khoảnh khắc tươi đẹp vĩnh cửu ấy,chỉ là không ai có thể làm chủ được vận mệnh dòng chảy của vũ trụ bao la.

thời gian rồi vẫn phải trôi đi.

dẫu vô hạn hay hữu hạn,con người vẫn phải trải qua cảm giác tiếc nuối bi thương.

15300 • alljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ