con thiêu thân

417 79 0
                                    

'em chắc chắn chứ?'

'vâng. dù sao em cũng không còn đi học nữa,cũng cần có việc làm để trang trải tiền thuê nhà.' 

seokjin nghi ngờ hỏi cậu. cậu trả lời chắc chắn.

'vậy em có chứng minh thư chưa?'

anh vừa rắc tiêu trên món mì thơm phức,không nhìn mà hỏi.

'à,em có.'

cậu như đứa trẻ ngốc chạy vào phòng rồi ngay tức khắc xuất hiện trước mặt anh. trong tay là tấm chứng minh thư giả mà kang dajaun đã đưa cho cậu. seokjin ngẩng mặt lên nhìn tấm thẻ mà cậu đang cầm trong tay.

'hmm..vậy ngày mai em đến bar club gặp quản lí đi,không cần hồ sơ gì phức tạp đâu,chỉ cần chứng minh thư thôi.'

namjoon hai mắt đã sáng như đèn pha,miệng cười rạng rỡ. 

'em cũng nên đi tắm rửa một chút đi. anh nấu bữa tối sắp xong rồi,em ra ngồi dùng cùng bọn anh luôn nhé?'

seokjin nhìn cậu vui mừng mà không khỏi buồn cười. chỉ hận sao cậu không giấu hai bên má lúm kia đi,làm anh suýt chút đã động lòng trước cậu. 

namjoon sau khi đi khỏi căn bếp không lâu thì bóng dáng của 5 con người kia vẫn lấp ló nhìn vào hướng phòng tắm.

'cậu ấy đáng yêu thật.'

'đáng yêu với anh nhưng xinh đẹp với em.'

hoseok và jungkook chốc lát đã quên mất giận hờn,vừa dứt lời khen ngợi lại như hai thái cực,không ai mở lời nói chuyện với ai. mỗi người vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay mình,nhưng tâm trí đều hướng về một người,là cậu.

namjoon sau đó đã tắm xong,mặt mũi sáng bừng nét thỏa mãn. mái tóc màu nâu hạt dẻ bị nước làm cho ướt,đôi môi căng mọng ửng hồng.

cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng khá dày phối cùng quần 2 line rất đơn giản. 

..

sau bữa ăn,tất nhiên là ai về phòng nấy. namjoon giúp seokjin rửa bát xong thì lao nhanh như chớp vào phòng. cậu ngả người trên giường. 

lúc này namjoon đã mệt mỏi đến mức lười nhác cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên.

22:14pm

namjoon hai mắt nhắm nghiền,lim dim chìm vào giấc ngủ. khi jungkook vừa trở về phòng,liền nổi lên ý định muốn xem người kia đang làm gì. anh kéo một góc của tấm rèm,he hé nhìn cậu.

'con sâu ngủ này không chịu đắp chăn gì cả.'

anh tặc lưỡi,nhón chân sang đắp chăn cho cậu,còn không quên thì thầm vào tai người kia chúc ngủ ngon.

lần đầu tiên namjoon ở cùng với những người xa lạ,nhưng cảm giác gần gũi mơ hồ này khiến cậu có phần an tâm.

'dù là anh hay là em,đều là thứ tình cảm không cần hồi đáp

bình yên hơn cả yêu,chính là em.'

trong cơn mơ,cậu nghe được một giọng dịu dàng cất lên,namjoon bất giác rơi lệ. 





15300 • alljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ