'chàng ơi,em có biết thiên đường của kẻ tội đồ là gì không?'
'chính là nụ cười của em dành cho ta.'
..
họ cùng nhau ngồi ngắm nhìn thành phố buông nắng vàng trong tầm mắt. qua khung cửa sổ,quanh cảnh ngoài kia vẫn thực rực rỡ hoa lệ. người người qua lại trong những bộ trang phục cầu kì,ánh đèn chớp nháy nhiều màu,âm nhạc ở mọi nơi.
'về thôi.'
namjoon đứng dậy.
'mọi người làm sao thế?'
từng người từng người trong bọn họ không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu. namjoon từ ban nãy như kẻ vô hồn nói những điều vô nghĩa. những câu cảm thán sắc trời,cảm thán vầng thơ ca mà ngày thường họ chưa từng nghe cậu nói,giờ đây lại nghe rõ mồn một.
'khoan đã..'
bỗng nhiên namjoon phì cười.
'hôm nay tôi nói hơi nhiều khiến mọi người bất ngờ à?'
'vâng.'
jimin gật đầu nói xong lại nhận được một cái huých tay từ seokjin. jimin khó hiểu nhìn anh,anh vừa ra hiệu bằng mắt đã làm jimin im bặt.
'xin lỗi nhé. có lẽ là vì tôi vui quá thôi.'
namjoon nói rồi đi đến quầy thanh toán,sau đó không nói không rằng cứ vậy mà đi ra bên ngoài.
'cậu ấy đi rồi.'
hoseok nói dứt câu liền đuổi theo namjoon. cả đám người như chết trân tại ghế lúc này nghe vậy mới lật đật chạy đi.
hoàng hôn buông trên đôi môi đỏ hồng của cậu. những người con trai kia vẫn trầm ngâm theo sau.
ngày trước là kim namjoon đi theo sau bóng người của bọn họ,một mình suy nghĩ về ngày mai của chính mình. còn bây giờ là bọn họ đi sau lưng cậu,một tay che trời chắn gió bảo vệ cậu.
cứ vậy mà đi,không ai nói với ai một lời. dẫu cho có muốn bắt chuyện thì vẫn vì bầu không khí ngột ngạt này mà im lặng.
'mọi người mệt lắm có đúng không?'
bất chợt namjoon ngoảnh đầu lại nhìn 6 người con trai kia. giữa con đường vắng vẻ nằm gần công viên,có một cậu con trai đi trước ngoảnh lại hỏi 6 người con trai theo sau.
đôi mắt rưng rưng đỏ hoe. cậu nhìn họ. đôi bàn tay chắp lại sau lưng.
'không có đâu. bọn em không mệt mỏi gì hết.'
jimin nói vội lại quay sang jungkook cầu cứu.
'đúng. đúng vậy. không hề biết mệt là gì cả.'
'tại sao anh lại hỏi vậy?'
taehyung hỏi anh. gương mặt điển trai lộ rõ vẻ lo âu.
'thời gian qua tôi đã làm phiền mọi người rất nhiều. thành thật mà nói,tôi bị đánh cũng không phải vì mọi người. tôi bị đuổi ra khỏi nhà cũng không phải vì mọi người. vậy mà mọi người lại phải gánh nỗi nhọc đó cho tôi. tại sao vậy?'
hai mắt cậu bấy giờ đã bắt đầu ngấn nước chỉ chực chờ tuôn rơi.
'vì chúng ta là một gia đình mà. không phải sao?'
cậu mở to mắt nhìn yoongi. là anh đang nói. nói những điều mà chính anh cũng không ngờ.
namjoon bỗng dưng oà khóc như đứa trẻ,cậu lao vội vào lòng anh. yoongi chỉ thở dài,anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
'đừng chịu đựng ấm ức một mình nữa. nói cho bọn anh nghe đi,được không?'
yoongi càng nói càng khiến cậu con trai có mái tóc màu hạt dẻ oà khóc lớn hơn. anh ôm chặt cậu con trai cao hơn anh gần một cái đầu.
namjoon bây giờ không khác gì một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết chịu đựng. cặp mắt kính cậu đeo cũng đã có vệt nước,namjoon đã khóc rất lâu..
5 người con trai còn lại nhìn người mình thương chịu ấm ức mà không khỏi đau lòng. họ đứng đấy nhìn cậu khóc,còn lòng thì đau thắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
15300 • alljoon
Fanfiction'nắng đẹp,nắng rồi cũng tắt pháo hoa rực rỡ,rực rỡ sẽ tàn tình nào nồng rồi cũng phải tan.' name: 15300 by: sunonseptember tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. không chuyển ver,reup và không edit dưới mọi hình thức! 26032020 - 12042020