đêm hôm qua,sau khi cả 7 người cùng lập lời nguyện thề dưới cơn mưa sao băng,kim namjoon đã ngồi hàn thuyên với họ cả một đêm dài. mọi dư vị vui vẻ của đêm sao băng đều còn đó.
trong lúc mọi người đang nói chuyện,cậu đã buồn ngủ đến mức trượt chân ngã khỏi mái nhà. may thay,mái nhà không quá cao khi cậu rơi từ tầng 1. chính cậu nhóc jeon jungkook đã chạy xuống và đỡ cậu vào phòng ngủ.
đầu của namjoon bấy giờ nhức inh ỏi và mọi kí ức đêm qua đều thực mơ hồ trong trí nhớ của kim namjoon.
người con trai nằm trên giường trong tình trạng chăn êm nệm ấm nhưng đầu thì vẫn nhức đến điên người. cậu mở mắt nửa tỉnh nửa mơ ngó nghiêng xung quanh căn phòng,quả thật là không thấy người.
theo thói quen,namjoon sờ nhẹ trên trán,thì phát hiện ẩn phía sau lớp tóc mai rối xù còn có một miếng gạc lớn màu trắng quấn quanh đầu.
'cái gì vậy ch..'
cậu chưa nói dứt lời đã nghe tiếng 'cốc cốc' vang lên ngay bên ngoài cửa.
'anh namjoon ơi,em vào nhé?'
giọng nói của cô bé trưa hôm qua còn phấn khích mặc bộ yếm cậu may cho chạy lòng vòng khắp nhà,bây giờ chất giọng lại có phần thỏ thẻ.
'em vào đi.'
cô bé vừa nghe cậu nói xong,lập tức xoay vội tay nắm cửa. cô gái nhỏ mở cửa phòng toang hoác,chạy nhanh đến sà vào lòng cậu.
'namjoon à,anh bị thương có nặng không,có đau lắm không?'
cậu vuốt ve mái tóc đã được thắt trông thật xinh xắn của cô bé,cậu nói.
'anh không sao đâu. bé ngoan à,em đừng lo.'
nghe cậu nói xong thì cô bé nhỏ nhắn đã sớm nức nở trong vòng tay cậu. cậu chỉ biết cười trừ,vỗ nhẹ lên vai em.
'anh không sao đâu mà. nghe anh,nín đi.'
'à mà..mọi người đâu cả rồi?'
cô bé cũng hiểu,từ 'mọi người' ở đây mà namjoon nhắc đến không ai khác chính là bọn họ. em lau nước mắt.
'các anh ấy trở về nhà rồi. các anh ấy có dặn em,nếu anh tỉnh dậy,hãy nói với anh là mọi người sẽ xin nghỉ việc giúp anh hôm nay. các anh ấy có gửi lời rằng anh hãy nghỉ ngơi đi,khi nào ổn hơn thì hẳn về.'
namjoon nghe rồi,hiểu rồi,cũng chẳng nói gì thêm.
cậu với lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
8:12am
cậu đi ra ngoài,ngắm nhìn quanh cảnh trong lành vào buổi sáng ở cô nhi viện. namjoon tiến lại gần một chiếc xích đu trong vườn cẩm tú cầu,cậu ngồi xuống. cô bé nọ cũng ngồi ở khoảng trống bên cạnh cậu.
'anh à.'
nhìn thấy hai chân cô bé chưa chạm được tới đất,kim namjoon liền đưa chân đẩy nhẹ để chiếc xích đu di chuyển.
'các anh ấy thực sự rất thích anh.'
cô gái nhỏ ngây ngô cầm nhành linh lan trên tay,mắt vẫn không rời,cứ ngắm nghía qua lại.
cậu bất ngờ nhìn em,nhưng rồi cũng trầm mặc.
bầu không khí chìm trong im lặng,không ngượng ngùng,không căng thẳng.
câu trả lời chính là sự im lặng. cậu càng im lặng,càng chắc chắn cho câu nói vừa xuất ra từ miệng cô bé kia.
và cô bé kia cũng rõ hơn ai hết.
rằng tình yêu của cậu,cũng đã đặt ở nơi họ mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
15300 • alljoon
Fanfiction'nắng đẹp,nắng rồi cũng tắt pháo hoa rực rỡ,rực rỡ sẽ tàn tình nào nồng rồi cũng phải tan.' name: 15300 by: sunonseptember tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. không chuyển ver,reup và không edit dưới mọi hình thức! 26032020 - 12042020