......
Hôm sau, họ ra khỏi nhà từ sáng sớm, trên xe, hai người không nói gì, tuy Chaeyoung chỉ tạm thời rời khỏi hai tuần, nhưng hai người đều cảm thấy có gì đó thương cảm.
- Ngủ một chút đi, lát nữa tôi gọi cô dậy cho. Đêm qua cô ngủ trễ như vậy, bây giờ chắc chắn là rất buồn ngủ rồi.
- Không có, thật ra tôi đang rất hứng khởi, không phải ngày ngày ngồi trong phòng làm việc đau lưng nhức mỏi. – Cô cố ý nói đùa để che đậy sự bất an của mình.
- Wow, cô đừng nói tôi xấu xa đến vậy chứ, tôi có trả lương cho cô đó.
- Tôi đâu có nói Lisa xấu, chỉ là bắt đầu từ hôm nay tôi phải sống một cuộc sống khác.
- Nhớ, phải ăn cơm đúng giờ đó, nếu như cô xỉu lần nữa thì không ai đưa cô vào bệnh viện đâu.
- Yes . Sao Lisa cứ coi tôi như con nít thế này?
- Cô vốn là con nít mà! – Cứ thế mỗi người một câu, cả hai đã đến nơi.
- Được rồi, tôi đi đây. Lisa trở về phải cố gắng làm việc đó.
- Ừm, tạm biệt.
Lisa đứng nhìn Chaeyoung rời khỏi, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác không nỡ. Nhìn thân thể ốm yếu của Chaeyoung run rẩy trong gió, Lisa lấy áo khoác lông từ trong hành lý của Chaeyoung ra rượt theo cô.
- Chaeyoung, mau mặc vào đi, trời lạnh như vậy mà cô mặc ít như thế, chắc chắn sẽ bị lạnh đó.
Lisa cứ thế mà ngoan cố khoác áo lên người Chaeyoung. Mắt Chaeyoung lại đỏ lên, những ngày tháng ở bên Lisa, cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, nhưng đa số đều là vì sự chăm sóc của Lisa.
- Lisa nói tôi mặc ít không phải Lisa cũng vậy sao. Thôi được rồi, tôi đi đây.
Chaeyoung quay người đi và không quay đầu lại nữa, Lisa vẫn lặng đứng tại chỗ nhìn cô ngẩn ngơ, nhìn cô rời khỏi, nhìn cô biến mất.
Rất nhiều người đều cho rằng lao động trí óc cực hơn lao động chân tay, nhưng cái thật sự khiến sức mọi người chịu không nổi vẫn là lao động chân tay. Đúng 6 giờ sáng Chaeyoung xuất hiện ở trước cửa nhà Park Jaesuk. Park Jaesuk vô cùng kinh ngạc trước sự đúng giờ của Chaeyoung, nhưng ông biết sẽ không bao lâu thì Chaeyoung sẽ thấy khó mà rút lui thôi. Đầu tiên Chaeyoung cùng Park Jaesuk đến nơi phân phát hải sản và rau xanh, sau đó ra chợ mở hàng. Suốt chặng đường, Jaesuk thảnh thơi mà ngồi trên xe, nhưng cho dù trên xe không có hàng hoá gì, Chaeyoung cũng đã có chút không đủ sức rồi, không bao lâu sau thì toàn thân cô đẫm mồ hôi, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi mua xong hải sản và rau xanh tại nơi phân phát thì Park Jaesuk nhẹ nhõm mà đạp xe ba bánh, còn Chaeyoung thì đành chạy theo sau. Đợi khi đến chỗ dọn hàng thì Chaeyoung khiêng đồ trên xe xuống. Các giỏ rau nặng vô cùng, Park Jaesuk cũng không ra tay giúp đỡ, Chaeyoung cũng không tính toán với ông. Nhìn Chaeyoung cố gắng như vậy, trong lòng Jaesuk dường như có chút bị thuyết phục. Bán rau không có mệt, nhưng thật ra Jaesuk là một người thành phủ rất sâu, ông không nói gì với Chaeyoung, vì ông biết các cô gái trẻ miệng lưỡi rất dẻo, ông già như ông sẽ nói không lại. Câu duy nhất mà Park Jaesuk nói sáng nay là bảo Chaeyoung hãy tháo nhẫn ra, vì tay của cô thường xuyên phải tiếp xúc với nước, đeo nhẫn làm việc sẽ bị sưng. Chaeyoung tiếp nhận lời đề nghị của Jaesuk, để nhẫn vào túi của tạp dề, nhưng cô không biết, chiếc nhẫn đó đã bán đứng thân phận của cô rồi. Buổi trưa lúc cửa hàng bận bịu, Jaesuk thấy Chaeyoung đã quen thuộc các trình tự nên nói là về nhà ăn cơm chiều sẽ không ra. Trong lòng Chaeyoung vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa có chút lạc lõng thất vọng, Park Jaesuk không ở đây thì một mình cô sẽ tự tại hơn, nhưng Park Jaesuk đi rồi thì Chaeyoung cảm thấy hoàn toàn không có thể nào trò chuyện được nữa, việc mời ông biểu diễn chỉ đành hóa thành bọt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta |End|
Фанфикtình yêu giữa những người trưởng thành.