.......
Không bao lâu, bên Đài Loan đưa tin chính phủ chuẩn bị bán đấu giá một mảnh đất, vị trí của mảnh đất đó rất tốt, cũng là ở ven biển, thế là Lisa và Chaeyoung lại bắt đầu bận rộn, ước mơ mở một chi nhánh tại Đài Loan của Lisa cuối cùng cũng đã có thể thực hiện rồi. Đêm nay Chaeyoung lại cùng Lisa ăn tối ở nhà, trên bàn ăn của Manoban gia, Chaeyoung rất ít khi nói chuyện, hôm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay cô rất mệt, tâm trạng cũng không tốt lắm, nhưng mẹ của Lisa lại cứ huyên thuyên kể về bữa tiệc đầy tháng trưa nay, nói con của người ta dễ thương thế nào, con dâu của người ta hiền thục ra sao, rằng người ta có phúc biết mấy, tuy So Hyun và ông Manoban đều đã nhắc nhở khéo bảo bà đừng nói nữa, nhưng mẹ của Lisa vẫn không ngừng nói. Trong lòng Chaeyoung rất giận, nhưng mặt cô không một chút cảm xúc, cô có thể lý giải tâm trạng của một người mẹ chồng, gặp phải người con dâu như cô, người già cằn nhằn cũng là chuyện rất bình thường thôi.
Trở về phòng, Chaeyoung lại ngồi lên sopha chuẩn bị uống thuốc, nhìn năm sáu lọ thuốc trước mặt mình, nhớ lại nét mặt và những lời của bà Manoban lúc nãy, nhớ lại cô gái tự sát hôm đó, trong một lúc cô dường như muốn bùng phát ra rồi, cô đẩy hết những lọ thuốc trên bàn xuống đất, nước mắt lại lần nữa không nghe lời mà tuôn rơi. Nhìn thấy Chaeyoung như vậy, Lisa có thể hiểu, những ngày nay, tuy cô luôn mỉm cười, nhưng trong lòng cô sớm đã không thể cười được nữa, Lisa không nói gì cả, chỉ nhặt thuốc lên lại, lúc trước khi Lisa nóng giận, Chaeyoung cũng không nói gì, chỉ cẩn thận làm những việc mà cô cho là đúng, hôm nay, Lisa cũng muốn làm như vậy hy vọng những động tác nhỏ nhặt này cũng có thể làm dịu ngọn sóng trong tim của Chaeyoung. Nhìn Lisa lẳng lặng nhặt thuốc lên, tim của Chaeyoung càng đau hơn nữa. Cô bước tới bên Lisa, ngồi xổm xuống, nhặt thuốc lên, nhưng tay cô và tay Lisa chạm vào nhau.
- Để Li nhặt cho! – Cuối cùng vẫn là Lisa nhặt lọ thuốc đó lên. Tiếp đó hai người lại trở về sopha, Lisa rót nước cho Chaeyoung uống thuốc.
- Li, đừng tốt với em như vậy, em không xứng đáng.
- Tại sao không xứng đáng? Chỉ vì em không thể sinh con sao?
- Em sợ em không thể mang lại hạnh phúc cho Li.
- Em chính là hạnh phúc của Li, khi em dùng nụ hôn đó nói với Li em tiếp nhận Li, thì Li đã quyết tâm suốt đời này cũng không buông tay em ra nữa.
Nghe thấy câu này, Chaeyoung chỉ khờ khạo mà nhìn Lisa.
- Đừng nhìn nữa, mau uống thuốc đi. Đợi khi sức khỏe em khỏe lại, chúng ta vẫn sẽ có con, chúng ta sẽ hạnh phúc.Nghe được câu này, tim của Chaeyoung vẫn đã cảm thấy an ủi, chỉ là cô biết, Lisa có thể gạt mình, nhưng mình không thể tự gạt mình.
Sau lễ giáng sinh, Chaeyoung và Lisa cùng qua Đài Loan xem mảnh đất đó và thăm viếng một số quan viên, đồng thời chuẩn bị Giấy đấu thầu. Khoảng thời gian ở Đài Loan, Chaeyoung làm việc rất chăm chú, không còn phải nghe những lời cằn nhằn của bà Manoban, cô cũng đã tìm lại được lòng tin của ngày trước, cô vẫn không thay đổi quyết định đó, thầu được mảnh đất này sẽ là ước mơ cuối cùng mà cô hoàn thành giúp Lisa, đưa Lisa trở về với Mi Yeon, cô phải rời khỏi rồi, Hàn Quốc định sẵn không phải là nơi cô nên dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta |End|
Fanfictiontình yêu giữa những người trưởng thành.