....
Chỉ trong chớp mắt, ngày mai đã là ngày Lisa phải qua Mĩ, vì nửa năm sau khi Chaeyoung xuất viện đều phải đến bệnh viện tái khám, vả lại văn kiện chủ yếu của lần trần thuật này đều là Lisa và Taeyeon chuẩn bị nên Lisa quyết định qua Mĩ cùng Taeyeon, còn Chaeyoung ở lại khách sạn xử lý những công việc thường ngày. Sáng mai là phải lên máy bay nên cuối cùng hôm nay Lisa và Chaeyoung cũng có cơ hội dùng bữa tối với gia đình. Vì không thể nói chuyện nên Chaeyoung chỉ có thể làm một thính giả trung thành, người trong nhà ngoài Lisa ra thì không ai quan tâm cô đang nghĩ gì, và lúc này trên mặt Chaeyoung có nỗi hoang mang và lạc lõng không thể che giấu. Từ khi kết hôn đến nay, ngọai trừ những ngày hôn mê trong bệnh viện, cô và Lisa chưa hề tách xa, khi đi công tác, hai người cũng đi cùng, khi tăng ca cả hai cũng ở bên nhau, khi không thể nói chuyện, vì mỗi ngày có Lisa cùng đi làm nên mình sẽ không sợ hãi. Nhưng ngày mai mình phải tự đi làm, nghĩ đến đây, một nữ cường nhân như Chaeyoung cũng có chút cảm thấy rợn người.
- So Hyun, unnie qua Mĩ rồi em phải chăm sóc cho chị dâu có biết không? – Lisa vừa nói vừa vỗ vai Chaeyoung.
- Biết rồi unnie, chị dâu giỏi như vậy cần gì người nông nỗi như em chăm sóc chứ, unnie yên tâm đi.
- Con à, ra ngoài nhớ phải cẩn thận. Chaeyoung con cứ giao cho umma, umma đảm bảo con trở về sẽ trông thấy một người vợ mập mạp trắng trẻo.
- Cám ơn umma, vậy thì phiền umma rồi nha. – Lisa nói xong quay qua nhìn thấy Chaeyoung hình như vẫn còn rất lo lắng và khẩn trương.
- Con à, sáng mai con muốn ăn gì để umma bảo chị Min làm. – Trong mắt bà Manoban, hình như Lisa mãi mãi cũng là một đứa trẻ.
- Thật ra thì con muốn ăn canh gà của SUM, nhưng canh của chị Min cũng được lắm, bảo chị Min nấu canh là được.
- Lisa, con và Chaeyoung nghỉ ngơi sớm đi. – Hình như ông Manoban không quen với những lời dặn dò kiểu này, ông luôn luôn là người kết án.
Trở về phòng, Chaeyoung chỉ lẳng lặng chuẩn bị văn kiện và hành lý cho Lisa, cô vẫn nét mặt không biết phải làm sao, Lisa kiểm tra xong tư liệu trong laptop, thấy Chaeyoung vẫn như lúc ăn tối, trong lòng bất giác có hơi lo lắng. Đóng laptop lại đi đến bên cạnh Chaeyoung, thấy cô vẫn cứ không ngừng công việc trước đó, Lisa nắm tay cô lại. Hai người ngồi xuống giường.
- Em sao vậy? Suốt đêm nay cứ buồn bã thế này, không nỡ xa Li à?
Nhưng Chaeyoung vẫn không nói gì, vẫn tiếp tục công việc.
- Thật ra thì cho dù Li qua Mĩ rồi, chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau mà, email, vả lại chỉ có hai tuần, em đừng lo lắng seobang của em sẽ bị mấy cô nước ngoài cướp đi. – Nghe đến đây Chaeyoung mới cười. Và trông thấy Chaeyoung cười, Lisa mới nhẹ nhõm hơn. Thấy Chaeyoung hình như hơi mệt, Lisa chủ động nhận lấy công việc của cô.
- Li làm cho, em tắm trước đi. Không phải là sáng mai em và Tiffany muốn ra sân bay tiễn Li và Taeyeon sao, ngủ lố giờ không ai gọi em dậy đâu.
Nước trong bồn rất ấm, nhưng Chaeyoung vẫn cảm thấy rất lạnh. Trước đây ngoại trừ Jisoo ra, mình chưa bao giờ lo lắng ai sẽ rời xa mình, hôm nay sao thế này? Tại sao từ sau khi làm Manoban phu nhân, mình lại trở nên nhát gan thế này? Thật ra thì đáp án Chaeyoung biết rất rõ, nhưng cô vẫn cảm thấy hiện giờ mình không thể nói chuyện, Jisoo lại không biết khi nào sẽ lại đột nhiên xuất hiện, có rất nhiều chuyện tương lai vẫn chưa rõ ràng cho nên cô ép mình phải áp chế tình cảm này lại, cảm giác đó rất đau khổ nhưng cách duy nhất chỉ có chịu đựng. Đại khái chắc là vì nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, hơi nước bốc đầy phòng, mặt của Chaeyoung ướt ướt, chỉ là chính bản thân cô cũng không biết đó là nước hay là lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta |End|
Fanfictiontình yêu giữa những người trưởng thành.