Chap 67: Còn là kỉ niệm

3.5K 159 3
                                    

.......

Lisa nói xong thì trượt nhanh hơn một tí, ban đầu Chaeyoung còn có thể thích nghi, nhưng cô đã lập tức cảm thấy trọng tâm có hơi không vững nữa, cô nắm chặt tay của Lisa, Lisa biết có thể cô có hơi không theo kịp nên lui về, đại khái là Lisa hơi quá khi lui lại, nên Chaeyoung cũng bị lui về, cứ tưởng rằng mình sẽ té, nhưng cuối cùng cô đã té vào người Lisa.

- Chaeyoung, em không sao chứ! Cũng tại Li, lúc nãy định trượt nhanh một tí, kết quả......

- Lisa, em không sao.

Chaeyoung rời khỏi người của Lisa, chỉnh lại mái trên trán, nét mặt có hơi không tự nhiên. Dù gì hiện giờ cô và Lisa cũng không còn là vợ chồng nữa.

- Hôm nay rất cám ơn Li, hôm nay em mới biết thì ra trượt băng không đáng sợ như em tưởng. – Chaeyoung nhìn Lisa mỉm cười nói, còn Lisa nhìn thấy sự cảm kích trong mắt Chaeyoung.

- Nếu như hôm nay em đã biết khi hai người ở bên nhau thì có thể làm cho những việc khó khăn trở nên dễ hơn, Li nghĩ em có thể thử những việc mà một mình em không thể hoàn thành khác. Có khi kỳ tích không khó như em đã tưởng. – Từng câu từng chữ Lisa nói, Chaeyoung đều nghe rất rõ ràng, nhưng cô biết cô và Lisa không thể nào có thể chỉ nắm tay nhau là đợi được kỳ tích.

- Có lẽ chăng! À phải, em thấy trong sân trượt có rất nhiều brochure tuyên truyền buổi triển lãm châu báu vòng quanh thế giới ONLY ONE, ONLY LOVE. Triển lãm đó là tác phẩm của ai vậy?

- Nhà thiết kế số một của DTC – Louis Kim. Chiếc nhẫn Li cầu hôn em năm đó cũng là tác phẩm của ông ấy!

- Vậy à. – Nghe thấy cầu hôn, Chaeyoung lại có hơi không tự nhiên.

- Thật ra em ở Mĩ đáng lẽ phải rất rõ về ông ấy chứ, tác phẩm cuối cùng khi ông ta rời khỏi DTC được thiết kế dựa trên câu chuyện tình yêu của khách hàng, đó là một sợi dây chuyền, trên dây chuyền đó có một tín vật của nhân vật chính trong câu truyện. Tuy sau này sợi dây chuyền đó sẽ có rất nhiều sợi, nhưng sợi gốc có tín vật trong đó thì chỉ có một, vì thế ông ta dùng ONLY ONE, ONLY LOVE làm chủ đề cho cuộc triển lãm vòng quanh thế giới này. Vợ của ông ấy là người Hàn, vì thế trạm đầu tiên được tổ chức ở Hàn.

- Li nhắc đến em mới nhớ ra, lúc đó em ở Thụy Sĩ, sau khi trở về Mĩ em cũng có nghe đồng nghiệp nói đến, họ nói câu truyện đó rất cảm động, tên cũng rất hay, Returning Happiness, nhưng trong hiện thực có bao nhiêu người có thể tìm lại được niềm vui, tìm lại được hạnh phúc chứ? Nhưng dù thế nào đi nữa, em nghĩ cô gái có được sợi dây chuyền đó chắc hẳn sẽ là cô gái may mắn. Nghe nói, lúc đó có rất nhiều người viết thư tham dự.

- Ừm, Li nghĩ đó chính là cảm giác của kỳ tích. Nếu như, có một ngày, có một người nào đó tặng sợi dây chuyền đó cho em, em sẽ thế nào?

- Em nghĩ em sẽ gả cho người đó quá, em là duy nhất của người đó, cảm giác đó người phụ nữ nào cũng muốn có cả. Nhưng, vấn đề mà Li đặt ra không có ý nghĩa hiện thực, em không tin kỳ tích.

- Chaeyoung, thật ra.... – Lisa vừa định nói tiếp thì điện thoại của Chaeyoung reo lên.

- Martin, công việc của anh xong chưa? Ừm, được, em sẽ đợi anh, khuya cỡ nào cũng sẽ đợi mà. – Nghe Chaeyoung nói như vậy, thấy thần sắc vui vẻ của cô, Lisa cảm thấy mình không cần phải nói tiếp những lời đó nữa.

[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ