Năm đó Kiro vừa mười hai tuổi lên được chunnin cách đây không lâu. Trong một hôm làm nhiệm vụ về tại một tiệm cơm ở làng hoa đang ăn Kiro vô tình nghe được một câu chuyện.
"Các câu có nghe nói về ngôi làng mất tích thuộc địa phận của làng chúng ta không?"
"Không phải đó là truyền thuyết thôi sao?"
"Đúng là truyền thuyết nhưng mà nghe nói có người đã gặp rồi"
"Không phải nói là "vào được mà không ra được" sao? Làm sao tên đó có thể ra được cơ chứ?"
"Thì nghe nói anh ta không có bước vào"
"Toàn là tin đồn nhảm thôi, ai mà tin cơ chứ"
Kiro nhìn hai nam ninja đang trò chuyện ở bàn bên cạnh chẳng để ý gì đến khi về nhà vô tình nghe cha cũng đang trò chuyện với mẹ về ngôi làng đó.
Vì lí do còn nhỏ lòng hiếu kì rất cao mà Kiro sợ làm phiền cha mẹ nên hôm sau đi tìm vị ninja hôm qua đã nói về ngôi làng đó hỏi.
"Nhóc nói về ngôi làng đó à! Ngôi làng đó có người gọi là "làng ăn thịt". Truyền thuyết kể lại rằng một khi bước vào ngôi làng đó sẽ không trở ra được. Khi bước vào đó may mắn thì đứng cạnh đồng đội, xui xẻo thì đứng một mình"
"Khi bước vào sẽ xuất hiện một màn sương làm chúng ta tách khỏi đội ngũ, một mình đứng trong màn sương. Hơn thế nữa bên tai sẽ vang lên âm thanh gọi cứu giúp cũng sẽ có khóc, gào thét. Cũng có thể là âm thanh của người thân cận"
"Khi chúng ta cố gắng tìm đồng đội hay tìm đường thoát ra, âm thanh ngày ngày sẽ bén nhọn, dưới chân đất sẽ lúng xuống kéo chúng ta xuống đất"
"Thời gian ngôi làng đó xuất hiện không rõ quy lực có khi mười năm cũng có thể là trăm năm hoặc chỉ một hai năm. Nói chung là khó nhận biết"
============Kiro nhíu chặt mày: "Hôm sau, cha anh đi điều tra nơi đó không có ngôi làng nào cả nên anh chỉ tưởng là truyền thuyết thôi. Huống chi nếu nói không trở ra được thì làm sao mà truyền thuyết miêu tả rõ ràng như thế. Không ngờ nó có thật và chúng ta đang ở trong nó"
Nasi im lăng sau đó hỏi: "Bây giờ làm sao?"
Kiro lắc đầu: "Không biết, chúng ta án binh bất động trước đã"
...
Yuki phát hiện điều gì đó không đúng lắm.
Cô ngồi xuống lấy một ít cát.
Rõ ràng lúc bọn cô vào cát nó không có màu đậm như thế mà là màu nhạt hơn.
Dù do sương không thấy rõ lắm nhưng Yuki chắc chắn rằng lúc vào cát nó khô, cứng không như bây giờ ướt lại mềm giống như có nước tưới lên vậy.
Nhưng vậy sao không in dấu chân nhỉ?
Dấu chân?!!!
Đúng rồi, dấu chân!
Yuki nhìn dưới chân mình rồi nhìn bên cạnh cả phía trước cũng chẳng thấy dấu chân nào cả.
Thử dậm chân xuống đất dấu chân hiện lên rồi lại bị xóa mất.
Theo lí mà nói cát ướt, mềm thì phải in dấu chân và lâu mất chứ sao nơi này lại nhanh mất như thế?
Nơi này càng ngày càng không thích hợp.
...
Nana cũng tìm thấy vấn đề.
Bạch nhãn vốn có thể nhìn xa nhưng khi cô sử dụng nó cũng chẳng thấy thứ gì ngoài màn sương trắng.
Là sương quá dày che khuất người hai là bọn cô cách nhau quá xa.
Hai điều trên đều vô lí.
Ngôi làng này được nói là không lớn theo cô khi đi vào thấy cũng đủ phạm vi để bạch nhãn nhìn rõ xung quanh không lí nào cách nhau quá xa.
Sương này lí nào lại quá dày đến mức bạch nhãn cũng không nhìn xuyên được cơ chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn thành)[Đồng nhân Naruto] Huyền thoại trở về
Khoa học viễn tưởngNgười ta biết tam ninja huyền thoại được ngài hokage đệ tam chỉ dạy. Thật ra có tận bốn người nhưng mà người còn lại đã không còn ai nhắc nữa vì quá đau buồn với lại bây giờ người biết cô ấy chắc cũng quá già. Ngươ...