Chương 9: Nhiệm vụ trông trẻ và Hara

2.2K 186 0
                                    

Hôm nay đội mười ba nhận được nhiệm vụ cấp D là trông trẻ em ở cô nhi viện.

Nana vẻ mặt chán nản: "Tại sao không có nhiệm vụ thi ăn uống?"

Nasi đang đọc sách nói: "Thôi đi làm như ai cũng giống chị à?"

Yuki lắc đầu.

Bốn người đi đến cô nhi viện.

Cô Aoko vẻ mặt sung sướng ngồi uống trà cùng viện trưởng.

Trong khi đó ba người lại phải làm trò với đám trẻ con.

Yuki chú ý một cô nhóc đang ngồi ở cuối góc.

Yuki đi lại ngồi xuống bên cạnh. Cô nhóc nhìn Yuki sau đó tiếp tục ngồi bất động.

Yuki hỏi: "Sao em không đi lại chơi cùng bạn đi"

Cô nhóc đó không nói gì cả.

"Chị tên là Sakura. Em tên gì?"

"Hara"

Yuki gật đầu.

"Tại sao em lại không lại chơi cùng bạn"

Hara lắc đầu: "Em không muốn có bạn"

Yuki ngạc nhiên sau đó hỏi: "Tại sao không muốn?"

Hara im lặng một lúc mới nói: "Em chỉ muốn ở một mình. Em chẳng cần bạn bè gì cả. Họ sẽ bỏ em mà đi thôi"

Yuki xoa đầu Hara: "Tại sao em nghĩ vậy?"

Hara cúi đầu: "Giống như ba mẹ em cũng đã bỏ em nên em mới ở đây"

Yuki im lặng sau đó quyết định nói: "Để chị kể cho em nghe một câu chuyện nhé"

"Ngày xưa ở một tộc ở trong rừng, có một cô bé rất hay cười. Bỗng một hôm mọi người trong tộc từng người một biến mất chỉ còn lại một cô bé. Cô bé quyết định đem theo bức thư đi đến làng lá cũng chính là nơi của em đang ở đây. Cô bé từng ngày từng ngày cố gắn thành tích vượt bật trở thành một thiên tài. Nhưng mà cô bé không có một người bạn nào cả. Bỗng nhiên đến một ngày có một người đến và làm bạn với cô bé. Cô bé bắt đầu có bạn và rất nhiều bạn nữa. Cô bé có một người thầy. Người thầy kia rất tốt với cô bé. Nhưng rất tiếc chiến tranh đến quá nhanh. Năm đó cô bé đã tự tay giết kẻ thù của mình và bỏ xác nơi chiến trường. Cô bé trở thành một huyền thoại bởi vì tài năng và sức mạnh của mình"

"Em biết không. Cô bé dù không có ai bên cạnh và đã sụp đỗ rất nhiều lần nhưng vẫn cố gắn đứng lên dù đã gục ngã bao nhiêu. Cuối cùng cô bé đã tự tay giết kẻ thù của mình. Rất tiếc cô bé đã mất"

Hara nhìn Yuki hỏi: "Cô bé rất cô đơn ạ?"

Yuki gật đầu: "Rất cô đơn. Nhưng mà có người nguyện làm bạn với cô bé"

"Em cần biết điều này Hara con người không thắng lại sự cô đơn đâu. Bởi vậy em nên đi kết bạn đi"

"Đừng lo lắng. Hãy giống như cô bé trong câu truyện dù bị gục ngã bao nhiêu lần thì vẫn có thể đứng lên"

Hara gật đầu đứng dậy hòa mình vào đám trẻ.

Viện trưởng nhìn Hara sau đó đi lại nói với Yuki: "Hara bị ba mẹ bỏ ở cô nhi viện khi ba tuổi. Nhưng con bé rất hiểu biết nên luôn không muốn làm bạn với ai vì sợ họ lại bỏ rơi giống như cách ba mẹ làm với con bé. Bây giờ con bé nguyện đi kết bạn làm cô rất vui"

Yuki gật đầu.

Ai cũng có một thời gian không đẹp nhưng mà dù thế nào thì tương lai vẫn là tương lai. Quá khứ mãi là quá khứ đừng chôn mình vào quá khứ mà đánh mất tương lai.

Chiều bốn người định ra về thì Hara chạy ra.

"Chị Sakura"

Yuki đừng bước chân. Hara vẻ mặt tươi cười hỏi: "Cô bé sẽ tốt hơn khi đầu thai đúng không chị?"

Yuki gật đầu.

"Đúng vậy"

Hara cười thật tươi nói: "Em sẽ trở thành ninja để giúp cho những người khác. Chị nghĩ em sẽ làm được chứ?"

Yuki nở nụ cười: "Em chắc chắn sẽ làm được. Cố lên nhé Hara"

"Vâng"

(Hoàn thành)[Đồng nhân Naruto] Huyền thoại trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ