Chương 47: Jiraiya mất!

1.3K 97 2
                                    

Nasi mắng đầy đầu Yuki: "Yuki cậu có một nhiệm vụ cấp B thôi mà khiến cho bản thân mình bị thương thành như vậy là sao? Nếu biết như vậy thì mình đã không nhận nhiệm vụ kia mà đi với cậu rồi. Bình thường một nhiệm vụ cấp A cậu về vẫn lành lạnh mà bây giờ sao lại thế này hả hả hả? Đừng có cười, trả lời tớ mau lên!"

Yuki hảo tâm lấy ly nước cho Nasi uống sau một tràn mắng đó.

Nasi uống ly nước nhìn Yuki băng bó tay chân lại không nhịn được muốn nói tiếp.

Yuki thấy Nasi chuẩn bị nói đã nhanh tay lẹ mắt giành lời nói trước: "Được rồi cậu đã nói từ nảy giờ hơn mười lần rồi. Tớ đã biết rồi mà tha cho tai tớ đi"

Nasi liếc mắt nhìn Yuki đang cười hiểu rõ cô bạn mình đây là đang không muốn nói gặp chuyện gì.

Nasi thở dài nói: "Được rồi cậu cứ nghĩ ngơi đi tớ đi tìm hokage một chút, chị Nana không biết là lúc nào về nữa. Thật là không biết chị ấy còn nhớ mình là người làng nào không nữa"

Yuki cười trừ: "Dù gì thì cũng qua đó ở coi như ở trước để thích nghi hoàn cảnh đi"

Nasi hừ một cái: "Ba năm ở đó chứ có ít gì. Thôi tớ đi trước đây"

Yuki gật đầu vẫy tay chào Nasi.

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn có một mình cô.

Yuki cũng không ngờ rằng mình sẽ còn gặp lại cái tên phản bội gia tộc đó.

Cũng vạn lần không ngờ đến mình sẽ cùng hắn đối đầu một lần nữa.

Yuki nằm úp mặt vào gối nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt xanh đẹp đẽ kia.

Tại sao? Tại sao vậy? TẠI SAO HẢ?

Yuki gần như tuyệt vọng mà gào thét ở trong lòng.

Tại sao ông trời lại ác độc như vậy? Tại sao cho cô sống lại để tiếp tục đối đầu với hắn? Ân oán kiếp trước đã thanh toán hết rồi cho cô một chữ yên bình đi. Cô mệt mõi quá rồi.

Tại sao không chọn người khác mà hết lần này đến lần khác lại là cô?

Nếu được thì cô càng muốn năm đó cô bị chính hắn giết còn hơn. Nhưng mà không được vì an nguy cả thế giới nhẫn giả này vì những người bạn cô vẫn phải cố gắng kiên trì.

Yuki cứ như vậy đặc câu hỏi trong lòng và dĩ nhiên chẳng ai trả lời cho cô cả, chẳng ai cả.

Người ta không biết năm đó một cô bé mười hai tuổi chính mắt nhìn thấy cha mẹ chết trước mặt mình là tư vị như thế nào?

Quá nhẫn tâm? Quá đau buồn?

Không biết.

Mười hai tuổi phải chứng kiến cảnh mất đi cả gia tộc, mất cha mẹ, mất dòng họ, mất cả một nụ cười hồn nhiên.

Rất muốn buông bỏ lại bỏ không được, rất muốn tự sát nhưng lại không được vì biết đâu còn hi vọng để phục hưng gia tộc.

Gánh nặng đặt trên vai một cô bé vốn sẽ có cuộc sống như bao đứa trẻ khác.

Cứ tưởng ác mộng kết thúc vào mấy chục năm trước ai ngờ nó chỉ là một cái kết mở và cốt truyện đang lặp lại một lần nữa.
.

.

.

.

.

Yuki xuất viện là mấy ngày sau cô bỗng nhiên nhận được tin Jiraiya đã mất.

Yuki: "!!!"

Nasi quan tâm hỏi: "Yuki cậu có ổn không đó? Mặt cậu còn trắng hơn tờ giấy nữa"

Yuki lắc đầu: "Không sao tớ ổn mà"

Yuki bước chân lảo đảo về nhà.

Ngồi ngốc trên giường Yuki lấy tay che đi mặt mình nước mắt rõ ràng không ngừng rơi xuống.

Càng ngày cô càng thấy mình giống như một thiếu nữ mười lăm chứ không phải một người đã chết qua một lần.

Bằng chứng là một ngày nay cô khóc tận hai lần.

Tiy rằng lúc chết đúng thật là tuổi hai mươi không tính là già như mà nỗi đau kìm nén trong người quá nhiều không có khóc ra.

Nhưng mà chỉ riêng ngày hôm nay cô đã khóc tận hai lần rồi.

Đúng thật là yếu đuối.

Yuki tự chế giễu chính mình.

Cuối cùng Yuki khóc một hồi cũng ngủ thiếp đi.

Thật khổ sở cho một thiếu nữ mang trên vai quá nhiều việc.

(Hoàn thành)[Đồng nhân Naruto] Huyền thoại trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ