Chương 20: Cá hồi áp chảo

1.7K 126 9
                                    

Người trước mắt bất luận là khí chất hay diện mạo, đều hệt như bước ra từ phim truyền hình, phòng bếp phía sau ấm áp tỏa ra vầng dương sáng, phảng phất soi rọi lên người anh, Nguyễn Đào nhìn đến ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần: ''A phải, tôi tới lấy cơm.''

Căn nhà rộng rãi ấm cúng này, thế nhưng lại là phòng bếp của Gạo Thật Thơm? Người đàn ông với vẻ ngoài xuất sắc đó, thế nhưng chỉ là nhân viên tại một tiệm cơm hộp?

Anh cười nói: ''Có mấy phần cơm hộp vừa mới ra tới, đã đóng gói cẩn thận, giữ lại cho cô. Cô theo tôi tới lấy.''

Nguyễn Đào theo chân anh bước vào trong, xuyên qua cánh cửa đến gian bếp, cô càng thêm kinh hãi, thật quá tuyệt! Không chỉ sạch sẽ, mà còn được bố trí vô cùng hợp lý. Nguyễn Đào cũng là người thích nấu ăn, nhìn thấy mấy nhãn hiệu dụng cụ nhà bếp, không khỏi lẩm bẩm ''Nếu mình cũng có một phòng bếp như vậy thì thật tốt...''

A Sơ cũng không nghe thấy lời Nguyễn Đào nói, anh vừa cười vừa giải thích: ''Cô Nguyễn, cô thích cơm hộp của tiệm chúng tôi, quả thật là một sự khích lệ vô cùng lớn đối với chúng tôi. Chỉ là, cô đặt đơn như vậy, chúng tôi có hơi phiền toái một chút, bởi phải tìm cho ra đúng phần của cô trong hàng trăm đơn hàng khác...''

Nhìn vẻ tươi cười của anh, Nguyễn Đào bỗng thấy hồi hộp, thật là soái mà.... Chậm nửa nhịp mới nghe rõ ý tứ của anh: ''Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không nghĩ tới, gây phiền phức cho mọi người, lần sau tôi không đặt nữa.''

Mặt cô đỏ bừng ngượng ngùng, vội vàng mở miệng bảo đảm.

A Sơ đặc biệt sắp xếp vị trí để cơm hộp ở trong tận cùng căn bếp, thời điểm đón người tới lấy cơm tiện thể dẫn người  ta tham quan phòng bếp một lần, để bọn họ thấy điều kiện nơi đây tốt như thế nào, hoàn toàn là việc có lợi.

Nguyễn Đào nhìn thoáng qua phần cơm trên tay, rồi lại nhìn A Sơ, biểu tình rối rắm, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng: ''Có thể cho tôi dùng phòng nghỉ bên ngoài một chút được không? Ăn xong cơm tôi liền đi.'' 

''Trường đại học của tôi cách chỗ này rất xa, lúc trở về đồ ăn đều sẽ nguội hết. Vốn định tìm chỗ nào cạnh Gạo Thật Thơm rồi ngồi xổm mà ăn, chỉ là lúc nhìn thấy phòng nghỉ của mọi người liền...'' Giọng cô rụt rè, dò hỏi.

A Sơ cười nói: ''Đương nhiên là không thành vấn đề.'' Rồi dẫn Nguyễn Đào đến phòng nghỉ, cẩn thận rót cho cô một ly trà: ''Từ xa chạy tới, chắc là cô cũng khát nước rồi?''

Nguyễn Đào thụ sủng nhược kinh, bưng ly lên uống một hớp. Là trà bưởi mật ong. Hương mật ong ngọt ngào thấm vị đắng nhè nhẹ, mùi bưởi citron len lỏi vào trong mũi, trà hơi ấm, đậm hương mật ong, so với mấy loại bán ở siêu thị hoàn toàn là một đẳng cấp khác. Cô uống tiếp một hớp lớn, hương thơm ngào ngạt, vừa giải khát vừa xua tan mỏi mệt.

Mở hộp cơm ra, lại là một trận kinh hỉ nữa.

Món mặn chính là cá hồi áp chảo, hai mặt chín vàng rực rỡ, mùi bơ cùng chanh thơm tỏa hương bốn phía. Một ngụm cắn xuống, cá hồi chỉ chín khoảng 3 đến 5 phần, ở giữa vẫn còn một lớp thịt màu mã não trong suốt, thịt cá chắc, béo bở, ăn mềm, hương vị quyện lẫn giữa vị cá tươi và cả vị đặc trưng của các nguyên liệu, tuyệt hảo phi thường.

[Hoàn]Mỹ thực manh chủ - Toan Duẩn Kê Bì ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ