Tâm tình Mễ Lộ rất tốt, có người đầu tư về sau không cần phải phát sầu chuyện tiền bạc nữa, hôm nay còn trả được không ít nợ, cảm giác nhẹ cả người.
'' A Sơ, anh muốn ăn cái gì? Ngày mai đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, hay là tối nay chúng ta làm một bữa đi?'' Cô vui vẻ tới mức thiếu chút nữa là nhảy nhót trong phòng.
A Sơ đau lòng nhìn cô, nghĩ tới việc cô đã bận rộn trong bếp núc suốt cả một ngày, anh không muốn cô phải bận tâm cả bữa tối. Sự nhiệt tình của cô rất lớn, cho nên anh đừng hòng nghĩ tới việc đi ngủ nếu chưa ăn xong. Anh nói: ''Không bằng như vậy, em muốn ăn cái gì, để tôi nấu cho.''
Mễ Lộ trừng to mắt: ''Anh nấu á?''
''Đầu lưỡi tôi tốt như vậy, có thể nếm ra các loại gia vị một cách chuẩn xác, biết đâu trước kia tôi là đầu bếp không chừng? Có thể nấu ăn hay không, phải thử một lần mới biết được.''
Cô nhìn anh, đánh giá, rồi lắc đầu: ''Anh một chút cũng không giống đầu bếp.'' Khí chất như vậy, nói là đại minh tinh cũng có người tin, có chỗ nào giống với đầu bếp đâu chứ.
A Sơ cười cười, cũng đánh giá cô: ''Nói tôi không giống đầu bếp, chẳng lẽ em giống sao? Cả người giống hệt như học sinh, nhìn thế nào cũng chỉ là một cô gái mới lớn thổi.''
Mễ Lộ không phục, tức giận nhìn anh: ''Tôi về sau sẽ càng ngày càng giống đầu bếp! Hơn nữa, cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong được!''
Thấy A Sơ đã đi vào bếp, đeo tạp dề lên, vén tay áo, rửa tay sạch sẽ, cô cũng không cản nữa, dự định sẽ đứng một bên nhìn anh làm, trong lòng thế nhưng không chút lo lắng nào: ''Nấu ăn rất đơn giản, không hề khó đâu. Tôi ngốc như vậy còn làm được, người thông minh như anh đương nhiên là không thành vấn đề rồi.''
Mặc dù Mễ Lộ tin rằng anh có thể làm tốt, nhưng dù sao anh vẫn là người mới, nên nấu gì đơn giản chút-- mì lươn tôm.
Mì lươn tôm là món mì phổ biến nhất ở thành phố này, thậm chí có thể nói rằng nếu bạn chưa ăn qua mì lươn tôm, tức là bạn chưa đến thành phố này. Mễ Lộ chính là lớn lên bằng chén mì này, nếu A Sơ là người ở đây, chắc hẳn cũng sẽ như vậy. Ngay cả khi chưa từng làm thử, hẳn cũng đã nhìn qua.
A Sơ lên mạng tìm kiếm cách làm, đưa cho Mễ Lộ coi, cô nhìn từ đầu tới cuối một lượt, sau đó cười nói: ''Không thành vấn đề, anh dựa theo cái này mà làm.''
Thời điểm đưa cho cô coi, anh cũng nhìn qua một lần, mà chỉ cần nhìn một lần, anh đã có thể đem mỗi chữ trên đó nhớ cặn kẽ. Trước kia anh bỗng phát hiện ra, trí nhớ mình cực kỳ tốt, những sự vật đơn giản không quá dài dòng đều có thể nhớ rõ, thậm chí gần như là không thể quên được.
Công thức đã nhớ kỹ, A Sơ cất điện thoại sang một bên, bắt đầu bắt tay vào nấu nướng.
''Cho tôm đã bóc vỏ vào trong tô, thêm muối cùng lòng trắng trứng, khuấy đều, thêm 3 gam bột ngọt, tinh bột ướt vào, thành hỗn hợp tôm sền sệt.''
Đây là bước đầu tiên trong công thức, viết rõ ràng, đơn giản dễ hiểu, A Sơ tự tin thực hiện.
Anh để tôm bóc vỏ vào trong tô, thêm muối, chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì. Kế tiếp là thêm lòng trắng trứng gà, anh nhanh chóng nghĩ ra cách, đầu tiên là đập trứng vào trong chén, sau đó đem lòng đỏ lòng trắng tách ra, lòng đỏ bỏ đi, chỉ còn lại lòng trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Mỹ thực manh chủ - Toan Duẩn Kê Bì Thang
RomanceVăn án: Ngày khai trương tiệm cơm mang đi (take-away) ở Mỹ Đoàn, Mễ Lộ nhặt được trước cửa nhà một người đàn ông mất trí nhớ. Vốn định lưu anh lại để làm người giao hàng, cô ngoài ý muốn phát hiện ra anh có vị giác tuyệt đối. Đây là câu chuyện về n...