Chương 8: Đậu hủ Nhật hấp tôm

2.1K 178 11
                                    

Phần ăn gồm: Đậu hủ Nhật hấp tôm, cà tím xào chay; món ăn nhẹ: bánh đậu vàng; tráng miệng: chè lê nấu nấm tuyết; các loại hạt: óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ cười; trái cây: đào, thanh long, dưa Hami.

''Cái này...không phải hơi nhiều sao?'' Nhiễm Man lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn nhìn lại giá, so với 50 đồng quả thật rẻ muốn chết!

Hai món ăn một chè, còn có thức ăn nhẹ, hạt, hoa quả, vậy mà chỉ có 50 đồng. So với giá cả thị trường, ghé cửa hàng bánh bên lề đường tùy tiện mua một phần tráng miệng, đã tốn mất 10 đồng. Mua thêm ít trái cây cũng tốn vài đồng. Các loại hạt lại càng đắt.

Nhiễm Man cảm thấy tiệm cơm này quả là bảo tàng mà, thật tuyệt vời. Trên điện thoại hiển thị 10 giờ 58 phút, cô nhìn chằm chằm không rời mắt, khó trách đặt cơm ở đây lại khó khăn như vậy, vừa tiện nghi vừa ngon miệng, khẳng định ai biết đến cũng sẽ đều muốn mua. Chính cô cũng không phải canh từng giây từng phút để đặt được đó hay sao?

Sửa xong phần mô tả thức ăn, Mễ Lộ quyết tâm xuất tất cả vốn liếng, làm một bữa thật oanh tạc.

Hộp cơm 50 đồng này, nhất định phải khiến người mua cảm thấy thật đáng giá, khiến đồng nghiệp của họ liếc mắt thoáng qua cũng bị thu hút, lần sau cũng sẽ đặt mua. Mễ Lộ tự đặt ra mục tiêu trong lòng.

Lựa chọn thức ăn nhẹ cùng tráng miệng, cô đã tốn không ít tâm tư.

Trước kia thời điểm cô cần tiền, đồ vật đáng giá đều đã đem bán hết, ngay cả lò nướng cũng không buông tha. Lò nướng cô dùng trước đây rất đắt, bán lại cũng được không ít tiền, tuy rằng chỉ như muối bỏ biển, nhưng có còn hơn không. Bởi vậy hiện tại cô không có lò nướng để dùng, vốn lưu động lại vô cùng eo hẹp, chỉ đủ để mua nguyên liệu cho ngày hôm sau, trong lúc nhất thời không thể mua lò nướng mấy trăm đồng được.

Hơn nữa trước kia dùng đồ tốt, cô thật sự không muốn mua lò nướng chỉ vài trăm đồng, nhiệt độ không đều, sản phẩm ra không đều màu, cô cảm thấy mình không có cách nào chịu nổi ''thất bại phẩm'' đó.

Cuối cùng cô quyết định làm bánh đậu vàng.

Một là vì bánh đậu vàng không cần dùng lò nướng, hai là vì món này tồn tại trong hầu hết ký ức tuổi thơ của người dân nơi đây.

Khi còn nhỏ, bánh đậu vàng được bán dọc lề đường, hầu hết các trẻ em đều ăn món này. Người bán đẩy trên xe hàng rong, trên xe đựng mấy nồi đậu vàng đầy ắp, tuy rằng thô ráp, vỏ đậu có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng dựa vào vị ngọt của táo tàu và đậu, ăn cũng rất ngon. 

Chỉ là bánh đậu vàng bán ngoài lề đường, phần lớn đều không vệ sinh, ăn vào đau bụng cũng không phải hiếm thấy. Đến khi cuộc sống của mọi người dân khấm khá lên, món ăn nhẹ truyền thống này cũng dần biến mất nơi đầu đường cuối ngõ.

Hiện giờ mới vào lập thu, tuy rằng đã bỏ lỡ mùa đậu hòa lan vàng ăn ngon nhất, nhưng vẫn có thể ăn được. Hoa quế đã nở, Mễ Lộ trộn đường trắng, hoa quế vào trong đậu vàng, hoa quế thơm ngọt, có phong vị đặc biệt của mùa thu. Sau khi đông lại, cắt thành khối khoảng 2 tấc, dày khoảng nửa tấc, bỏ vào hộp giấy, mỗi phần cơm được hai khối, phá lệ tinh xảo.

[Hoàn]Mỹ thực manh chủ - Toan Duẩn Kê Bì ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ