Mễ Lộ lùi lại một bước, nhìn người đàn ông trước mặt như thể là yêu ma quỷ quái: ''Anh, anh làm sao biết cháo thịt lợn trứng bắc thảo của tôi bỏ cái gì trong đó?''
Nguyên liệu và gia vị anh vừa mới nói không sai lệch lắm, đáng nói là số lượng cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Coi như là ai cũng có thể nhìn ra được cô dùng bao nhiêu gạo, thịt cùng trứng bắc thảo, đầu lưỡi linh hoạt đi nữa thì nếm ra cô bỏ một muỗng muối, một muỗng nước tương. Nhưng ngay cả nửa muỗng nước gừng, một muỗng bột khoai lang, một phần tư muỗng tiêu mà anh cũng biết thì thật đáng sợ.
Mễ Lộ học nấu ăn từ khi còn nhỏ, đã làm đầu bếp nhiều năm, tự nhiên biết được có một vài người vị giác nhanh nhạy hơn người bình thường gấp chục lần. Có lẽ người đàn ông trước mắt chính là như vậy. Nhưng cô không tin nổi, anh nói ''Bốn giọt dầu mè'', thả ba, bốn hay năm giọt thì có gì khác nhau sao?
''Đây là do anh nếm được?'' Cô nhìn chằm chằm người trước mặt.
Anh gật đầu, thần sắc đối cô vô cùng tự nhiên, chờ cô nói ra đáp án mà anh muốn nghe.
Lạch cạch một tiếng, Mễ Lộ tắt đèn, trong phòng lập tức tối đen một mảnh.
Anh bị bóng tối bất thình lình bao phủ dọa sợ, muốn bật đèn lên, hoảng loạn duỗi tay, đụng phải góc bàn, đau đến xuýt xoa: ''Sao lại đột nhiên tắt đèn?''
Mễ Lộ đứng trong bóng tối, mở camera điện thoại lên, đưa tay tỉ mỉ quét khắp phòng bếp, tự mình lẩm bẩm: ''Kỳ quái... Sao lại không có...''
Người đàn ông bị hành động của cô làm cho hốt hoảng, bất động thanh sắc mà lui về sau vài bước: ''Cái gì không có? Em đang tìm gì vậy?''
''Tìm camera đó, không phải nói dùng camera điện thoại trong bóng tối có thể quét ra được chấm đỏ của camera hay sao?'' Cô trả lời.
Anh đầu tiên là sửng sốt, nửa ngày sau mới hiểu lời cô có ý tứ gì, dở khóc dở cười: ''Em hoài nghi tôi lắp camera trong phòng bếp, nhìn lén em nấu ăn?''
Mễ Lộ mở đèn lên, thần sắc thản nhiên: ''Đúng vậy, anh biết tôi thả bốn giọt dầu mè, tôi đương nhiên cảm thấy anh tận mắt chứng kiến lúc tôi nấu ăn.''
Cô lộ ra đôi mắt to tròn, chớp chớp, tràn đầy tò mò: ''Anh thật sự tự nếm ra được?''
Anh bất đắc dĩ thở dài: ''Thật.''
Cô liền kinh ngạc không thôi: ''Trời ơi, anh cũng thật là lợi hại. Hương vị của bốn giọt dầu mè thì có gì khác với ba hay năm giọt? Anh miêu tả một chút xem.''
Anh nghẹn lại, cái này làm sao miêu tả được?
Có điều cặp mắt đào hoa của anh vẫn nheo lại, giống như con hồ ly giảo hoạt: ''Bốn giọt dầu mè, hương vị so với ba giọt thì mạnh hơn một chút, so với năm giọt thì nhẹ hơn một chút.''
''A?'' Mễ Lộ sửng sốt, một lát sau mới nhận ra mình đang bị anh cười nhạo.
Cô đột nhiên nhớ ra thiên phú của anh gọi là gì-- Vị giác tuyệt đối.
Cô từng cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới mình thế mà thực sự gặp một người có thiên phú đặc biệt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Mỹ thực manh chủ - Toan Duẩn Kê Bì Thang
RomanceVăn án: Ngày khai trương tiệm cơm mang đi (take-away) ở Mỹ Đoàn, Mễ Lộ nhặt được trước cửa nhà một người đàn ông mất trí nhớ. Vốn định lưu anh lại để làm người giao hàng, cô ngoài ý muốn phát hiện ra anh có vị giác tuyệt đối. Đây là câu chuyện về n...