11 giờ trưa, thời điểm phòng bếp bận rộn nhất, chiên hấp xào nấu, không một ai nhàn rỗi. Trước kia, vào thời điểm này, phòng nghỉ vắng tanh, bởi nhân viên đều đang dở tay nấu nướng. Thế nhưng hôm nay phòng nghỉ lại đầy ắp người--
Toàn bộ đều là những người vượt vạn dặm xa xôi đến đây mua cơm hộp.
Nguyễn Đào cũng nằm trong số đó, từ lúc vào đại học việc học của cô cũng không căng thẳng lắm, vì vậy cô dành 1, 2 giờ lái xe đến ăn món cô yêu thích, ba ngày một tuần.
Ban đầu chỉ có một vài người làm như vậy. Kể từ sau khi Gạo Thật Thơm bùng nổ trên weibo, mọi người biết đến tiệm cơm qua internet ngày càng nhiều hơn, cho nên số người lui tới tiệm cũng gia tăng. Đều là những người trong thành phố nhưng nằm ngoài phạm vi giao hàng của tiệm, vậy thì bọn họ tự tới mua là được.
Trên sofa đầy ắp người, bên cạnh Nguyễn Đào chật kín. Cô không nhịn được buồn bực trong lòng, rõ ràng cô là người đầu tiên phát hiện ra, sao bây giờ nhiều người đến tranh giành thế này? Toàn thành phố biết bao nhiêu tiệm cơm lớn nhỏ, sao cứ nhất định tụ tập tại Gạo Thật Thơm?
Trong bếp không biết đang nấu món gì, mùi thơm nức mũi lan ra cả phòng nghỉ. Nguyễn Đào nuốt nước bọt, ánh mắt chăm chú nhìn cửa phòng bếp, lòng đầy mong đợi. Tuy rằng phòng bếp cùng phòng nghỉ cách nhau một bức tường, nhìn không tới bên kia, thế nhưng mọi người đều làm động tác y hệt cô.
Chờ đến khi cơm hộp được bưng lên, Nguyễn Đào kinh hỉ oa một tiếng: ''Oaa, món chính hôm nay là gà xào ba ly.''
Món gà xào ba ly giữa bàn, màu sắc hồng nhuận, mùi thơm nồng đượm. Gắp một đũa vào miệng, thịt gà mềm mềm, da dai vừa vặn, vị ngon thuần túy mê người. Nguyễn Đào ăn hai phần cơm liền thỏa mãn, nhưng cũng có chút tiếc nuối nho nhỏ. Gà xào ba ly ngon miệng như vậy, ăn với cơm đúng là tuyệt hảo, phải chi có rượu uống kèm thì còn gì bằng.
Trong lòng Nguyễn Đào bỗng nghĩ, nếu Gạo Thật Thơm mà là quán ăn tại chỗ thì tốt rồi.
Hiện tại bất kể là ngày làm hay ngày nghỉ, cơm trưa hay cơm tối, phòng nghỉ của Gạo Thật Thơm đều có 20 người ngồi ở đó. Bởi vì không thể nhiều hơn được. Nhiều người đi đường xa tới nhưng không còn chỗ nữa, không mua được cơm.
Gạo Thật Thơm phải nghiêm túc kiểm soát số lượng khách tới tận cửa tiệm để mua cơm, nếu chỉ bán cho những người mua tại chỗ thì sẽ không đủ phần cơm đi giao nữa.
Càng ngày càng nhiều khách hàng kiến nghị Gạo Thật Thơm nên mở nhà ăn. ''Tôi mỗi ngày chạy đi chạy lại đều không thành vấn đề, nhưng ba mẹ tôi đã lớn tuổi, không thể chen lấn trong phòng nghỉ, cho nên chủ tiệm chừng nào mới khai trương quán ăn tại chỗ vậy??''
''Đám người ký túc xá chúng tôi chờ mòn con mắt rồi, mỗi ngày đều ngóng trông chủ tiệm mở quán ăn đó. Với tài nghệ nấu nướng đỉnh cao đó nhất định quán ăn sẽ sinh lời thôi.''
''Mở quán ăn đi mà, cứ như bây giờ ngày nào bọn tôi cũng phải chạy tới chạy lui đó. Chẳng lẽ chủ tiệm còn lo không bán được sao?''
''Nếu kinh tế không đủ, cứ nói một lời, chúng ta có thể cùng nhau gây quỹ. Coi như là đầu tư, dù sao cũng kiếm được chút lợi nhuận.'' Khách hàng của Gạo Thật Thơm, ngoại trừ nhóm sinh viên, cũng không ít người khá giả, vừa nhắc tới gây quỹ, mọi người đều sôi nổi phụ họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Mỹ thực manh chủ - Toan Duẩn Kê Bì Thang
RomanceVăn án: Ngày khai trương tiệm cơm mang đi (take-away) ở Mỹ Đoàn, Mễ Lộ nhặt được trước cửa nhà một người đàn ông mất trí nhớ. Vốn định lưu anh lại để làm người giao hàng, cô ngoài ý muốn phát hiện ra anh có vị giác tuyệt đối. Đây là câu chuyện về n...