Nếu Mễ Lộ biết mấy món tráng miệng nhẹ mình cố ý làm để chiêu đãi người tới phỏng vấn, giúp bọn họ thả lỏng tâm trạng, thế nhưng trong lúc lơ đãng vô tình ra đòn phủ oai, nhất định sẽ dở khóc dở cười.
Người tới phỏng vấn trình độ đều không tồi, đại khái sau khi loại bớt một nửa, tuyển chọn được không ít người--
Hai người xắt rau, một người múc đồ ăn, hai người đứng bếp. Còn có hai người rửa rau sơ chế, một người rửa chén, quét dọn, có điều bọn họ không tham gia buổi phỏng vấn hôm nay, bởi vì đã sớm được tuyển dụng.
Dựa theo kế hoạch của A Sơ, dây chuyền sản xuất tại phòng bếp của Gạo Thật Thơm cứ thế ra đời. Đoàn đội đã thành lập tốt, hiện giờ mọi người cần hướng tới một mục tiêu chung-- nấu những món ngon.
Sau khi tuyển dụng xong, Mễ Lộ mời mọi người ở lại ăn một bữa. Nhóm nhân viên được tuyển tới đều không khỏi ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy qua mới vừa thông qua phỏng vấn, đã phải đi ăn chung. Nhưng chủ tiệm đã muốn mời khách, tự nhiên sẽ không ai từ chối.
A Sơ liếc mắt nhìn Mễ Lộ một cái, anh biết cô muốn xây dựng khung cảnh hòa bình ấm áp cho gian bếp, nhưng thế này cũng quá gấp rút rồi.
Mễ Lộ không biết trong lòng mọi người nghĩ gì: ''Nhiều người như vậy, hay là ăn lẩu đi? Có ai không ăn được cay không?''
Hỏi một vòng xuống dưới, ai cũng ăn cay được, cô vui vẻ đi chuẩn bị bếp nồi, A Sơ vội vàng phân phó Triệu Bành Bành đi mua nguyên liệu.
Một nồi dầu ớt sôi sục, hương thơm mê người chậm rãi tỏa lên, mặt nước nổi lên một tầng ớt cay xè, điểm thêm mấy hạt hoa tiêu mát lạnh tê dại. Một khay tôm đầy ắp đã được Mễ Lộ làm sạch để lên bàn. Một khay thịt nướng vàng giòn, bốc hương thơm nức mũi. Có người thích nhúng vào lẩu, cũng có người thích bỏ trực tiếp vào miệng, thịt nhai mềm, giòn nhưng không bở, béo nhưng không ngấy.
Còn có mấy nguyên liệu đã được chuẩn bị tốt bởi mọi người lúc phỏng vấn, cải ngọt xanh mơn mởn, khoai tây vàng tươi, nấm tai mèo đen láy, bí đao trắng như tuyết,... Trong đầu mọi người hiện lên cảnh tượng tất cả những nguyên liệu này được cho vào nồi dầu ớt kia nấu chín, vừa thơm vừa cay, gắp một miếng, bỏ vào trong miệng, hương vị bùng nổ.
Không còn ai nghĩ nhiều về chuyện chủ tiệm nóng vội giữ mọi người lại ăn một bữa nữa.
Có thể khiến một người không nhận người thân không nhận gia đình nữa, ngoại trừ cờ bạc ra, thì chính là nồi dầu ớt đang sôi ùng ục dưới lửa nhỏ kia, hương thơm cay nồng không ngừng toát ra từ nồi đồng trước mặt.
Mọi người dường như không còn nhớ gì về việc mình mới thông qua vòng phỏng vấn, chưa đầy nửa ngày đã tìm được chỗ làm mới, cũng không nhớ rằng hai người ngồi cạnh bên mình đây chính là ông chủ của mình.
Ghế ngồi rất cao, nhìn ngọn lửa cháy hừng hực dưới đáy nồi, nhìn nước lẩu không ngừng quay cuồng, một vòng người ngồi trên cao nhìn xuống, như hổ rình mồi, chằm chực quan sát thức ăn trong nồi, tay cầm chặt đũa, quyết không buông, mắt không rời nồi lẩu, thời thời khắc khắc nhớ thương, sợ bị người khác chiếm mất đồ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Mỹ thực manh chủ - Toan Duẩn Kê Bì Thang
RomanceVăn án: Ngày khai trương tiệm cơm mang đi (take-away) ở Mỹ Đoàn, Mễ Lộ nhặt được trước cửa nhà một người đàn ông mất trí nhớ. Vốn định lưu anh lại để làm người giao hàng, cô ngoài ý muốn phát hiện ra anh có vị giác tuyệt đối. Đây là câu chuyện về n...