Người dẫn chương trình cũng ngẩn cả người: ''Có vẻ thí sinh Mễ Lộ của chúng ta xử lý thịt lợn rất thành thạo.''
Nhận ra biểu tình trên mặt mình hơi thất thố, MC cười cười, bông đùa: ''Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của phụ nữ, đặc biệt là nữ đầu bếp khi cầm dao trên tay.''
Nhiếp Trạch cùng Võ An đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, ban nãy bọn họ còn cho rằng đội mình có lợi thế hơn.
Võ An không nhịn được, tay chân bắt đầu luống cuống, liên tục quay đầu sang nhìn đội đỏ, theo dõi tiến độ bên kia. Nhiếp Trạch nhíu mày, mở miệng nhắc nhở: ''Không cần nhìn bọn họ, chúng ta chỉ cần hoàn thành trong thời gian quy định, cũng đâu phải thi xem ai làm nhanh hơn, mà là ai nấu ngon hơn.''
Nghe thấy lời Nhiếp Trạch, Võ An bừng tỉnh, vừa rồi cậu quá khẩn trương, cho nên mới rối rắm như vậy. Nhiếp Trạch nói rất đúng, bọn họ chỉ cần hoàn thành trong thời gian quy định, để ý đội còn lại làm gì.
Sau khi Võ An cùng Nhiếp Trạch bình tĩnh lại, tốc độ chặt đùi gà càng nhanh hơn, có điều thịt gà vẫn còn đông lạnh, lúc chặt xong hai tay đều nhức mỏi. Lúc này Võ An không nhịn được nhìn thoáng qua bên đội đỏ, bọn họ đã cắt thịt lợn thành miếng nhỏ, ướp gia vị.
Võ An lại nhướng cổ qua xem, phỏng chừng trong gia vị có nước tương, muối, tiêu xay và lòng trắng trứng gà.
Trên tay Mễ Lộ cầm một quả thơm lớn, gọt bỏ vỏ, cắt miếng, thêm đường phèn vào đun thành nước xốt. Chung Cầm thì đang cắt ớt chuông xanh, đỏ, rồi lại đi trộn tinh bột cùng bột mì.
Võ An đã hiểu, món mà đội đỏ làm ắt hẳn là thịt xốt chua ngọt. Lòng cậu lại dấy lên nỗi căng thẳng, bởi vì món mà đội cậu nấu là cánh gà chiên coca, vị thiên ngọt, có hơi giống với món thịt xốt của đội kia.
Nhiếp Trạch cùng Võ An nghĩ rằng đa số trẻ nhỏ đều thích ăn vị ngọt, cũng thích vị coca, cho nên mới lựa chọn món này. Thế nhưng không chỉ đội bọn họ nghĩ như thế, đội đỏ cũng vậy.
Nhiếp Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, ban nãy lúc anh lựa chọn đồng đội, anh ưu tiên Võ An bởi vì cậu ta luôn thể hiện tốt hơn Chung Cầm, nhưng tới giờ phút thi đấu này anh mới biết, tố chất tâm lý của cậu thật sự quá kém, dễ dàng bị người khác quấy nhiễu. Muốn nấu ra món ngon, chuyên tâm là yếu tố không thể thiếu. Nhiếp Trạch khẽ ho một tiếng, Võ An mới hồi phục lại tinh thần.
Tiến độ của Mễ Lộ cùng Chung Cầm rõ ràng nhanh hơn đội xanh.
Dầu trong chảo đã nóng, Mễ Lộ lăn thịt qua bột rồi cho thịt vào dọc theo thành chảo, từng miếng từng miếng một.
Động tác của cô nhanh đến nỗi làm người khác hoa mắt, không đợi MC thấy rõ, cô vớt thịt đã chiên vàng ra, sau đó vội vã cho đợt thịt tiếp theo vào.
MC không nhịn được nhắc nhở: ''Thời gian thi đấu vẫn còn dài, hai người không cần phải gấp gáp như vậy, tiến độ đã bỏ xa đội đối thủ rồi. Cho dù làm nhanh hơn cũng không thêm điểm đâu.''
Nhưng Mễ Lộ giống như không nghe thấy, chẳng những không đáp lời, ngay cả liếc mắt nhìn MC một cái cũng không, vẫn dựa theo tiết tấu cũ mà làm- chính là tiết tấu nhanh đến nỗi người ta không kịp theo dõi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Mỹ thực manh chủ - Toan Duẩn Kê Bì Thang
RomanceVăn án: Ngày khai trương tiệm cơm mang đi (take-away) ở Mỹ Đoàn, Mễ Lộ nhặt được trước cửa nhà một người đàn ông mất trí nhớ. Vốn định lưu anh lại để làm người giao hàng, cô ngoài ý muốn phát hiện ra anh có vị giác tuyệt đối. Đây là câu chuyện về n...