Từng đĩa sủi cảo nóng hôi hổi đặt lên bàn, bất kể là nhân nhồi gì, bên ngoài đều bọc bằng vỏ mỏng, mềm mại ngon miệng.
Là một đầu bếp, Mễ Lộ xem như cũng đã nếm qua sơn hào hải vị, duy chỉ có món sủi cảo này, ăn từ nhỏ đến lớn, mãi vẫn không thấy ngán. Vừa mới ăn miếng sủi cảo nhân hành tây thịt lợn, bây giờ lại gắp phải một miếng nhân tam tiên.
Một ngụm cắn xuống, nước sốt tràn ngập khoang miệng, Mễ Lộ nhíu mày, sao lại ngọt thế này? Sủi cảo tam tiên toàn bộ đều do cô làm, rõ ràng là nhân mặn, sao nước sốt lại chỉ có vị ngọt?
Cắn ngụm thứ hai, Mễ Lộ cắn phải cái gì đó cưng cứng, cô vội vàng dùng đũa gắp ra, thế nhưng là một mảnh kẹo đậu phộng, chẳng trách lại ngọt như vậy.
Hàn Tiếu nhìn thấy miếng sủi cảo bị Mễ Lộ cắn phân nửa, tức khắc kêu lên một tiếng: ''Bị cô ăn rồi? Tôi đặc biệt làm một đường viền hoa trên sủi cảo tạo dấu ấn riêng, muốn để dành cho mình ăn, mỗi đĩa sủi cảo bưng lên, tôi đều nhìn chằm chằm, không nghĩ tới vẫn bị cô ăn mất!''
Hàn Tiếu cười ha hả: ''Ăn đường sẽ ngày càng vui vẻ, ăn đậu phộng sẽ ngày càng khỏe mạnh, tôi đặc biệt gói kẹo đậu phộng vào, chính là muốn vừa vui tươi lại vừa mạnh khỏe, quả nhiên vẫn là vận khí của bà chủ tốt nhất.''
Tâm tình của Mễ Lộ cũng rất vui vẻ, cười nói: ''Vận khí của tôi tốt, tức là Gạo Thật Thơm sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó chúng ta ai cũng đều thật hạnh phúc.''
Nhất thời trong phòng liền tràn ngập tiếng nói cười rạng rỡ.
Tiệc sủi cảo náo nhiệt cũng đến lúc tàn, trời đã khuya, mọi người đều mỹ mãn mà quay về nhà, chờ mong kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Mễ Lộ cùng A Sơ về cuối cùng, hai người cùng nhau tắt đèn, khóa cửa cẩn thận.
Công việc kinh doanh của Gạo Thật Thơm rất tốt, lợi nhuận của A Sơ tăng lên 10%, mỗi tháng Mễ Lộ đều đưa anh đúng hạn. Trong tay A Sơ hiện tại cũng coi như có chút tích cóp, ít nhất là không đến mức thê thảm như lúc mới tỉnh dậy, không một xu dính túi, không chốn dung thân, chỉ có thể dựa vào việc giao hàng mà kiếm ngày ba bữa cơm.
Hiện tại anh đã có thể tự mình thuê nhà bên ngoài, nhưng anh vẫn đang ở trong nhà Mễ Lộ. Sáng sớm hai người cùng nhau đến Gạo Thật Thơm, tối lại cùng nhau về.
Mễ Lộ đã quen với sự hiện diện của A Sơ, căn bản không nghĩ tới chuyện anh sẽ dọn đi. A Sơ vẫn luôn do dự hết lần này đến lần khác, vì chút tâm tư ích kỷ trong lòng, anh vẫn chưa chủ động nói đến chuyện đó.
Ví dụ như lúc này đây, bên cạnh có Mễ Lộ nhỏ nhắn đi cùng, anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Mễ Lộ một bên nhảy nhót, một bên liến thoắng không ngừng: ''A... No chết mất... Tôi ăn cái gì cũng sẽ biết điểm dừng, chỉ duy sủi cảo là không kiềm chế được, lần nào cũng ăn no đến căng bụng.''
Khóe miệng A Sơ không tự chủ được mà cong lên, giữa đêm tuyết giá lạnh, bên người có cô làm bạn, anh không cảm thấy cô đơn chút nào.
Tuyết vẫn rơi rào rạt như mọi ngày, làm đêm đen buốt lạnh sáng lên đôi chút, mặt đường nóng ấm, hạt tuyết vừa rơi xuống, liền vô thanh vô tức mà tan đi. Tuyết rơi đã được một lúc, trên nhành cây cao đọng vài đốm trắng xóa, mặt đất hơi ẩm ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Mỹ thực manh chủ - Toan Duẩn Kê Bì Thang
Roman d'amourVăn án: Ngày khai trương tiệm cơm mang đi (take-away) ở Mỹ Đoàn, Mễ Lộ nhặt được trước cửa nhà một người đàn ông mất trí nhớ. Vốn định lưu anh lại để làm người giao hàng, cô ngoài ý muốn phát hiện ra anh có vị giác tuyệt đối. Đây là câu chuyện về n...