Sau khi mua xong nguyên liệu vào buổi sáng, A Sơ đi đến đồn cảnh sát. Đã nhiều ngày trôi qua, anh vẫn đang chờ đợi tin tức. Lúc trước cảnh sát thề son thề sắt rằng sẽ sớm tra ra thân phận anh, tựa hồ đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai liên hệ với anh cả.
Anh không thích bị động chờ đợi, cho dù bọn họ chưa tìm được thân phận của anh, anh cũng nên đến đồn cảnh sát một chuyến, biết lý do vì sao bọn họ chưa tìm ra cũng tốt.
Vẻ mặt vị cảnh sát hiện lên khó xử: ''Chúng tôi đã đem ảnh chụp của anh so sánh với hồ sơ lưu trữ hộ khẩu, nhưng không tìm được cái nào ăn khớp.''
''Theo lý thuyết có 3 loại tình huống, một là anh không có hộ khẩu, bởi không có hộ khẩu, cho nên tra không ra được trong kho lưu trữ. Chẳng qua loại khả năng này rất thấp.'' Hiện tại những người không có hộ khẩu ngày càng ít, đặc biệt là trong khu vực thành thị, hơn nữa không có hộ khẩu sẽ không được đi học, mà người đàn ông trước mắt này, nhìn thế nào cũng thấy là được tiếp thu nền giáo dục tốt.
''Hai là anh đã làm phẫu thuật thẩm mỹ, kho lưu trữ hộ khẩu vẫn chưa kịp đổi ảnh mới.'' Vị cảnh sát nhìn khuôn mặt A Sơ, quả thực rất hoàn mỹ, chẳng lẽ đã qua dao kéo?
Nhưng nhìn cũng không giống như vậy, vẻ đẹp của người đàn ông ngồi đối diện vô cùng tự nhiên, không có nét nào không hài hòa cả. Cho dù có phẫu thuật, hẳn cũng là loại đắt tiền cao cấp nhất.
''Có điều chuyện này cũng dễ xử lý, chúng tôi sẽ tìm một bác sĩ pháp y, sau đó sẽ báo kết quả cho anh biết.''
''Còn trường hợp thứ ba, chính là hình ảnh trong kho lưu trữ hộ khẩu có hơi khác so với anh ở hiện tại, ví dụ như cao thấp mập ốm thay đổi, hoặc do góc chụp có vấn đề. Khuôn mặt chúng tôi nhận dạng không đủ độ chính xác...'' Vị cảnh sát lựa lời thích hợp: ''Hoặc do chúng tôi xem xét quá kỹ lưỡng, đem ảnh chụp của anh lược qua mất.''
''Trước mắt thì loại tình huống thứ ba là có khả năng cao nhất.''
''Mấy ngày nữa, chúng tôi sẽ liên hệ với bên pháp y. Nếu xác định được anh chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc khuôn mặt lần nữa, lần này sẽ nới rộng phạm vi nhận diện hơn.'' Cảnh sát thở dài: ''Nhưng gần đây công việc rất nặng nề, chuyện này đòi hỏi một phương pháp tìm kiếm mới, hoặc cái gì đó...''
''Tôi cũng không phải chuyên viên kỹ thuật, không rõ vấn đề này lắm, nhưng mọi chuyện sẽ được báo cáo lên cấp trên. Mặc dù chúng tôi có nhân viên kỹ thuật, nhưng công việc cũng bận rộn vô cùng, còn biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ cần giải quyết, cho nên có khả năng sẽ tốn rất nhiều thời gian.''
Ngữ khí cảnh sát mang vẻ xin lỗi, nhưng lời nói vô cùng hợp tình hợp lý. A Sơ biết rằng công việc của cảnh sát không đơn giản, bọn họ cũng rất căng thẳng, tự nhiên sẽ ưu tiên chuyện đang cần gấp. Còn loại chuyện ''trẻ mất trí nhớ tìm mẹ'' của anh, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, tự nhiên bọn họ sẽ để dành làm sau.
Nhưng mà, có thể giải thích cảm thông là một chuyện, rốt cuộc tư vị trong lòng vẫn không mấy dễ chịu. Bản thân anh cũng chẳng nhớ được chút ký ức nào, bên cảnh sát lại không có manh mối. Tương lai tìm được người nhà xa mịt mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Mỹ thực manh chủ - Toan Duẩn Kê Bì Thang
RomansaVăn án: Ngày khai trương tiệm cơm mang đi (take-away) ở Mỹ Đoàn, Mễ Lộ nhặt được trước cửa nhà một người đàn ông mất trí nhớ. Vốn định lưu anh lại để làm người giao hàng, cô ngoài ý muốn phát hiện ra anh có vị giác tuyệt đối. Đây là câu chuyện về n...