Chương 3: Cháo thịt lợn trứng bắc thảo

2.8K 215 14
                                    

Nhìn thấy anh múc một muỗng ức bò hầm chan lên cơm, ăn ngon miệng, Mễ Lộ tức muốn hộc máu: ''Ai cho phép anh ăn cơm tối? Đáp ứng để anh giao cơm trừ nợ, là chỉ phần cơm lúc trưa thôi!''

Anh thong thả ung dung tính toán giùm cô: ''Một phần cơm em bán 20 đồng, tôi ăn hai phần, tổng cộng 40 đồng. Lát nữa giao giúp em 20 phần cơm, trung bình giao một phần chỉ có 2 đồng, so với đặt người giao hàng bên ngoài không phải tiện nghi hơn nhiều sao?''

Cô ngạc nhiên nhìn anh: ''Không phải anh bị mất trí nhớ sao? Như thế nào mà giao hàng bên ngoài lấy bao nhiêu anh cũng biết?''

Anh cười nói: ''Tôi chỉ quên mình đã trải qua những gì thôi, ý thức căn bản vẫn nhớ rõ.''

Mễ Lộ quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của anh, không giống như đang nói dối, cô đành phải tiếp nhận chuyện này, rầu rĩ mà lên tiếng: ''Ồ.''

Thật ra anh nói nửa thật nửa giả, ý thức căn bản đúng là anh vẫn nhớ rõ, nhưng chuyện người giao hàng lấy của cô bao nhiêu tiền, cái đó đại khái không nằm trong ''ý thức'' của anh. Sở dĩ anh biết là bởi vì lúc sáng nghe được đoạn đối thoại giữa cô và người giao hàng, cũng bởi vì vậy, anh mới biết nhà Mễ Lộ mở tiệm cơm ở Mỹ Đoàn, cho nên mới lựa đúng cửa nhà cô mà gõ.

Không một xu dính túi, việc cấp bách là phải có cơm ăn, có giường ngủ. Tuy rằng trạm cứu trợ cũng có thể tạm thời thu lưu anh, nhưng từ cửa sổ nhà Mễ Lộ tỏa ra mùi đồ ăn thơm phức, cám dỗ anh đưa ra quyết định như vậy. Anh mơ hồ cảm thấy tiệm cơm nhỏ này có vạn phần hấp dẫn.

Quả nhiên, anh đã được ăn những món ngon tuyệt hảo, tuy rằng chỉ là mấy món ăn gia đình thông thường, nhưng anh vẫn có thể nếm ra được kỹ năng siêu phàm của đầu bếp. Chỉ là anh không rõ, vì sao giữa khu xóm nghèo này lại cất giấu một đầu bếp cao cấp như thế, lại vì sao chỉ mở một tiệm cơm nhỏ?

Trình độ đầu bếp như thế, vốn không nên sống ở căn nhà gỗ cũ nát như vậy, mỹ vị như thế, cũng vốn không tương xứng với một tiệm cơm hộp nhỏ.

Làm anh ngoài ý muốn chính là, anh đã nói bóng gió như thế, tâm tư cô gái nhỏ kia vẫn thật đơn giản, không thể hiện cái gì, rõ ràng ở những mặt khác cô cũng đơn thuần như vậy, khiến anh cảm thấy cô có chút ngốc nghếch.

Người đàn ông sải chân ngồi lên xe đạp của Mễ Lộ, xe quá nhỏ đối với anh, đôi chân dài không cách nào duỗi thẳng ra được, khó khăn cong chân mới với tới bàn đạp. Mặc dù động tác như vậy, trông anh vẫn không buồn cười chút nào, thậm chí vẫn tiêu sái như cũ.

Mười phần cơm treo hai bên tay lái, anh cầm lấy di động của Mễ Lộ, mở bản đồ ra xem, cuối cùng nhìn thoáng qua mười địa chỉ. Anh đã sắp xếp đường đi xong.

Mễ Lộ lo lắng nhìn anh: ''Anh có thể nhớ kỹ sao? Hay là mang theo điện thoại của tôi đi?''

Anh cười như không cười nhìn cô: ''Nếu tôi bỏ trốn, vậy thì cái cô tổn thất không chỉ là mười phần cơm đâu.''

Cô hơi rối rắm, tuy rằng điện thoại của cô vô cùng tiện lợi, cũng chỉ 1000 đồng, nhưng hiện tại nếu làm mất, cô cũng không có khả năng mua cái mới. Cô quyết tâm hướng phía anh, xua tay: ''Vậy anh mau đi đi, lỡ như có nhà nào không tìm thấy, cứ đi giao hết, phần kia đem trở lại là được.''

[Hoàn]Mỹ thực manh chủ - Toan Duẩn Kê Bì ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ