Là một chủ nhân của tiệm sách cổ, bạn không những phải biết cách sắp xếp chúng như thế nào mà còn phải biết cả cách bảo quản tốt nhất.
La Tại Dân dành gần nửa ngày trời chỉ để sắp xếp tập sách cổ về thiên văn học dù chúng chỉ dày gần bằng một đốt ngón tay. Vị chủ tiệm phải đảm bảo kệ sách không bị dính bụi, độ ẩm không khí vừa phải, nếp sách không bị gấp, lại càng không được thể một cuốn nào khác đè lên. Giá trị của một cuốn sách tuy nằm ở phần nội dung là chính nhưng tuổi thọ của nó cũng là một yếu tố cần thiết, đứng thứ hai ngay trong danh sách những điều cần lưu ý.
Thế nhưng vẫn giống như thường ngày, La Tại Dân biết chuyện này sẽ vô cùng khó khăn.
Tiếng chuông báo có khách tới vang lên rất nhỏ, dường như phải nín thở mới nghe thấy được, thế nhưng La Tại Dân xem chừng đã quá quen thuộc. Về bản chất chiếc chuông kia đúng là để báo hiệu, còn cái đối tượng vừa khiến chiếc chuông kia reo lên chắc chắn không phải là khách.
Tựa như một cơn gió nhỏ nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, La Tại Dân cảm nhận vòng tay gân guốc nọ đang luồn qua eo mình, xoay một vòng khiến cậu bị ép hoàn toàn lên giá sách, những cuốn sách trong tay cũng rơi xuống theo quán tính. Đó chính là điều mà La Tại Dân ghét nhất khi người này đến, cậu đã nói hơn chục triệu lần nhưng xem chừng hắn chẳng thay đổi một chút nào, kể cả dù một tí, khiến cho công việc của cậu luôn gặp phải rắc rối.
Nhưng đó là ai, rõ ràng chính là Lý Đế Nỗ, người khiến cậu không thể từ chối.
"Cục cưng buổi sớm tốt lành.."
Lý Đế Nỗ ghé môi xuống thì thầm bên tai cậu, khẽ cắn nhẹ rồi thả ra sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc kia. Hơi thở hắn trải dài xuống má phải rồi tìm đến đôi môi đỏ hồng khiến hắn dù ngàn năm vẫn phát thèm, không chậm một giây lập tức lao vào cắn xé, cái lưỡi nhanh chóng chui vào miệng cậu, tham lam liếm hết chất ngọt khiến cậu không thể thở nổi.
Bàn tay Lý Đế Nỗ chu du vào trong tấm áo mỏng của La Tại Dân, sờ nắn vòng eo nhỏ rồi xấu xa chui xuống véo mông cong vểnh của người ta, thoả mãn nghe tiếng rầm rì của cậu trong cổ họng, hắn lập tức vỗ một phát, thành công khiến người trong ngực đã xụi lơ nay còn thêm mất sức. La Tại Dân khi hôn môi dù đã luyện thành quen nhưng học trò mấy ai giỏi hơn sư phụ, huống hồ cái kẻ được gọi là sư phụ này đã thành tinh, La Tại Dân chán ghét nghĩ ngợi.
Chợt bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, La Tại Dân trông thấy vị khách quen của tiệm bước vào, trong lòng không khỏi hốt hoảng bị bắt gặp cảnh tượng xấu hổ, thế nhưng dù muốn thoát ly thì Lý Đế Nỗ vẫn không cho phép, ngược lại hắn còn nâng hai chân cậu vòng qua hông mình, để cậu dựa hoàn toàn lên giá sách, tiếp tục chìm trong cơn mê đắm mà quên mất hiện thực.
"Buông ra đi.."
La Tại Dân ấm ức kêu, hai tay giằng co với Lý Đế Nỗ. Thế nhưng trong ngực của Lý Đế Nỗ lại vì một tiếng uỷ khuất kia làm cho mềm nhũn, đành bất đắc dĩ buông cậu ra.
"Tiểu yêu tinh này." Vừa nói vừa liếm một đường quanh đôi môi sưng đỏ của La Tại Dân, ngón tay xoa nhẹ khoé mắt ửng hồng của cậu. "Tôi cũng đâu thể cho người ngoài thấy bộ dạng này của em được."