Lưu ý: Tình tiết trong câu truyện là hư cấu, không tồn tại trên thực tế. ^^
.
Máy bay số hiệu 003 với hành trình từ Paris đến New York
Không gian dần trở nên yên ắng, không còn tiếng trò chuyện, dường như mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau vài giờ bay.
"Mẹ ơi"
"Mẹ ơi, ai đó cứu mẹ cháu với" - tiếng gào khóc của đứa trẻ thu hút sự chú ý của mọi người, tiếp viên trưởng cùng một đồng nghiệp nhanh chóng tiến lại.
Nam tiếp viên đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở của khách hàng, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể.
"Bà ấy đã tắt thở rồi"
Tiếp viên trưởng sững người liền nhắn với một tiếp viên khác thông báo đến Cơ trưởng còn bản thân tìm cách xử lý tình huống.
"Xin hỏi có ai là nhân viên y tế đang có mặt trên máy bay không ạ?" - Thông thường nhân viên máy bay đều được đào tạo sơ cấp cứu với các tình huống xấu, tuy nhiên đây là một ca khẩn cấp nên rất cần người có chuyên môn.
Tiếng đứa bé khóc, tiếng khách hàng xầm xì qua lại và các tiếp viên thì cố gắng trấn an mọi người. Một cô gái trẻ từ hàng ghế đầu nhanh chóng tháo dây an toàn và di chuyển về phía hành khách cần giúp đỡ.
"Mọi người vui lòng tản ra" - cô gái vừa mới lên tiếng đó có mái tóc đen tuyền buộc cao, gương mặt thanh thoát và đôi mắt tinh anh. Cô ấy tiến lại phía người bệnh đang ngồi trên ghế.
"Giúp tôi đỡ bà ấy nằm xuống" - nói rồi cùng nam tiếp viên chậm rãi đỡ người phụ nữ nằm xuống vùng trống, nới lỏng khuya áo và lấy chăn đắp lên cho người gặp nạn.
"Xin hỏi cô là" - tiếp viên trưởng vừa mừng vừa lo liền hỏi.
"Tôi là nhân viên y tế, có ai đi cùng bệnh nhân không?" - nói rồi rút ra chiếc thẻ đưa lên sau đó cất lại vào túi áo.
"Dạ bệnh nhân đi cùng một đứa bé, là con gái của bà ấy"
Cô nàng gật đầu, quỳ xuống bên cạnh nâng cằm bệnh nhân lên hơi nghiêng về phía sau. Quan sát lồng ngực sau đó áp sát tai vào mũi và miệng người bệnh rồi đưa tay sờ dọc theo góc hàm từ sau ra trước, thao tác rất nhanh và chuẩn xác.
"Tim đã ngừng đập. Tôi sẽ sơ cứu hồi sức tim phổi, vui lòng di tản ra để có không khí"
Cô ấy nói rồi tiến hành hô hấp cho người phụ nữ, đưa hơi vào phổi bệnh nhân và ép tim. Động tác hô hấp nhịp tim được thực hiện liên tiếp, và sau vài lần thì có vẻ mọi chuyện thành công, người phụ nữ đã lấy lại hơi thở vừa đứt quãng ban nãy."Tỉnh rồi, tỉnh rồi" - tiếp viên đứng kế bên vui mừng hét lên, người đó một mặt quan sát tình trạng người phụ nữ, mặt khác nói với tiếp viên trưởng.
"Nhanh chóng kiểm tra túi xách khách hàng xem có đem theo thuốc không" - y tá trưởng làm theo và đưa ra một hộp thuốc nhỏ.
"Đúng là nó, Aspirin! Hãy cho bà ấy uống"
"Để bệnh nhân nằm nghỉ một lát, giữ ấm cơ thể, chúng ta sắp hạ cánh rồi" - Sau khi sơ cứu cho người gặp nạn xong, thấy tình hình bệnh nhân ổn hơn, cô ấy mới đứng dậy dùng khăn tay lau đi mồ hôi lưu trên trán.
Nhận ra cô bé đang đứng một góc thút thít thì bước lại xoa đầu trấn an. Còn dỗ ngọt cô nhóc bằng mấy thanh sô cô la cùng trò ảo thuật đồng xu con nít.Tất cả khung cảnh vừa vặn lọt vào mắt người ngồi ở băng ghế đằng sau, một nụ cười như có như không ẩn hiện trên gương mặt băng lãnh.
Hóa ra trên đời này vẫn còn người như thế này! Xinh đẹp và thánh thiện như một thiên thần!
Người trợ lý ngồi bên cạnh tỏ ý kinh hãi, năm năm rồi cuối cùng cũng xuất hiện một người khiến Trịnh Tú Nghiên bất giác mỉm cười!
.
.
End chap 1
Thank you for reading!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Flavor of love [Yoonsic main] [Taeny]
FanfictionTrịnh Tú Nghiên: "Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình" Lâm Duẫn Nhi: "Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng...