Xin nhắc trước, đây là truyện tớ rất thích nên tớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, tớ không có mục đích gì cả, tớ ban đầu tìm truyện vô cùng vất vả vì thấy không trang nào đăng full truyện cả, tớ xem comment thì thấy các cậu đang tìm đọc full nhưng rất khó tìm nên tớ đăng truyện lên, đọc xong cảm thấy hay thì các bạn hãy cảm ơn các anh chị đã dịch nhé !
Các cậu thích hay không thích đó là quyền cá nhân của các cậu, nhưng các cậu đừng vào buông lời cay đắng nhé! Xin cảm ơn.
Tác giả: Cát Tường Dạ
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại
Nguồn: Wattpad.com/user/yangying715
Trạng thái: Full
Trong tim mỗi người đều có một đốm lửa, người qua đường chỉ có thể nhìn thấy khói. Nhưng luôn có một người, luôn có một người như vậy có thể nhìn thấy đốm lửa này, sau đó đi tới, cùng với tôi. Tôi mang theo nhiệt tình của tôi, thờ ơ của tôi, điên cuồng của tôi, ấm áp của tôi, cùng với niềm tin không có lý do gì với tình yêu, đi đến không thở nổi. Tôi nói, em tên gì. Bắt đầu từ em tên gì, sau đó, đã có tất cả. - Van Gogh
***
"Em tên Lưu Tranh?"
"Vâng...Vâng ạ..."
"Nghe nói em thích tôi?"
"Ừm....Phải....em...nhưng mà..."
"Vậy chúng ta kết hôn đi."
"À.Được...Hả?"
***
Anh là chồng cô. Cô gọi anh là học trưởng Ninh, gọi anh là bác sĩ Ninh, gọi anh là thầy Ninh, nhưng duy nhất, chưa bao giờ dám gọi anh là chồng, thậm chí chưa từng gọi tên anh.
Anh cưới cô, hôn cô, ôm cô, biến cô thành người phụ nữ của anh, nhưng lại chưa bao giờ thực sự nhìn cô, thậm chí cô hoài nghi, nếu cô lạc vào trong đám người, anh cũng sẽ không nhớ được gương mặt cô.All Rights Reserved