Chương 128

787 4 0
                                    



NGHE NÓI EM THÍCH TÔI

Chương 128

  

CHƯƠNG 128: GIAO THỪA

Ninh Tưởng rất yêu quý Thái Thái của cậu bé, suốt dọc đường đều gọi “Em trai Thái Thái”, nói chuyện với nó.

Nguyễn Lưu Tranh không nhịn được, phải sửa cho cậu bé, “Thái Thái là con gái! Là em gái!”

Ninh Tưởng chớp chớp mắt, “Nhưng mà, mẹ sẽ sinh cho con một em gái!”

Nguyễn Lưu Tranh sụp đổ, “Ai nói với con chuyện này?”

Mắt Ninh Tưởng chớp liên tục, “Em gái nhà người khác đều là mẹ sinh mà ạ…”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn người đang lái xe phía trước, hy vọng anh nói câu gì đó, nhưng anh thì hay lắm, chuyên tâm lái xe.

Cô chỉ có thể chuyển đề tài của Ninh Tưởng, “Dù sao Thái Thái cũng là con gái.”

Sau đó Ninh Tưởng liền rầu rĩ vì sao Thái Thái là con gái, con gái với con trai có cái gì khác nhau nhỉ.

Ninh Chí Khiêm lái thẳng xe vào tiểu khu, đến trước cửa nhà cô, sau đó xuống xe, trả chìa khóa lại cho cô.

Cô nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt, còn có một con chó.

Buổi tối mùa đông rất lạnh. Gió rét gào thét, thổi làm mắt Ninh Tưởng đều nheo lại.

Rốt cuộc trong lòng không đành, không nhận chìa khóa, thấp giọng nói trong gió rét, “Anh lái xe về đi, sáng mai lái tới bệnh viện, bên này không dễ bắt xe.”

Anh cũng không khách sáo, “Vậy mai tôi đến đón em.”

“…” Cô hơi do dự, “Ừm.”

Hai người đàn ông cùng với một con chó lại lên xe một lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của Ninh Tưởng và đầu Thái Thái chen chúc trên cửa sổ xe.

“Bai bai mẹ, mẹ ngủ ngon.” Ninh Tưởng vẫy tay.

Thái Thái cũng phụ họa ẳng ẳng hai tiếng.

“Ngủ ngon, bai bai.” Cô mỉm cười với Ninh Tưởng.

Xe lái ra khỏi tiểu khu.

Ninh Tưởng ngồi ở phía sau, vừa vuốt ve Thái Thái ngoan ngoãn bên cạnh, vừa hỏi Ninh Chí Khiêm, “Bố, mẹ ở trong đó ạ?”

“Ừm.”

“Bố, con muốn đến nhà mẹ chơi với Phạn Phạn, Thái Thái cũng muốn đi.”

“Sau này có cơ hội thì đến.”

“Bố, chúng ta bán phòng trong nhà đi được không?”

Nghe nói em thích tôi-Cát Tường DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ