CHƯƠNG 173: QUÂN TỬ ĐỘNG KHẨU KHÔNG ĐỘNG THỦ
“Còn muốn làm gì nữa?” Cô biểu hiện rất không vui.
“Cứ đi như vậy sao?”“Vậy còn muốn làm gì? Anh ném socola của em, lại xóa ảnh của em! Còn muốn làm gì?” Đầu óc cô vừa chuyển một cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Anh còn đã từng đồng ý với em, có thể làm một chuyện khiến anh không vui, còn nhớ không?”“Nhớ.
”Coi như trả thù việc anh xóa ảnh, cô láu lỉnh nói, “Anh đi tìm Tả tam ca lấy số điện thoại của Tông Dương giúp em, sao nào?”“Nguyễn Lưu Tranh…” Giọng anh u ám, “Em cố ý khiêu khích tôi phải không?”“Cho nên, anh xem anh đã nói rồi đó, anh có thể làm không? Không thì thôi đi, em tự tìm Tả tam ca xin!” Cô hất tay anh ra, đi vào trong.
Không hất được…“Nguyễn Lưu Tranh.
” Anh túm cô lại, “Em thấy IQ của tôi cũng thiếu hụt?”“Có ý gì?” Cô thiếu! Cô thừa nhận là cô thiếu! Nghe không hiểu lời anh nói.Sắc mặt anh thoạt nhìn vẫn tính là ôn hòa, kéo cô đến gần, ánh sáng trong mắt đong đưa trong đêm tối, ngón tay khẽ vuốt qua má cô, “Thỉnh thoảng muốn đùa giỡn một chút cáu kỉnh cố ý chọc tức tôi không phải không thể, có điều, chọc tức xong rồi, vẫn phải an ủi tôi một chút mới được.
”“….
” Lại có thể nhìn thấu…ngón tay anh chà xát mặt cô ngưa ngứa, cô lập tức tránh đi, “Đừng động tay động chân!”“Được.
”“…” Câu trả lời này! “Được cái gì?”“Không đụng tay đụng chân!” Anh nói, “Vậy thì…”Cô còn đang nghĩ anh sảng khoái như vậy là có ý gì, bỗng nhiên eo bị siết chặt, bị anh ôm trọn, sau đó, môi bị anh ngậm lấy…Anh thực sự nghiện rồi!Không động tay động chân, cho nên động khẩu phải không?Sự giải thích của anh không hẹn mà trùng hợp với cô, sau một nụ hôn ngắn ngủi, anh buông lỏng cô ra, sắc môi trơn bóng, “Cảm ơn cô giáo Nguyễn tối nay đã dạy dỗ tôi, tinh hoa của tối nay chính là một câu nói, quân tử động khẩu không động thủ.
”“…” Rõ ràng tinh hoa của tối nay là muốn anh vui vẻ mà?Nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ của cô, anh giơ tay sờ sờ lỗ tai cô.
“Đừng động…” Cô nói theo thói quen, vừa nói xong hai chữ, lại thấy anh nhướn mày, cô lập tức dừng lại, đồng thời lùi sau hai bước, cảnh giác cao độ, nói với anh những lời chính nghĩa, “Thầy Ninh, với tư cách là nhân viên y tế, xin thầy duy trì thái độ nghiêm túc hẳn hoi trong cuộc sống! Không nên động một tí là vô lễ như vậy với học sinh!”Anh cười, nụ cười chân thành tha thiết dưới tán ngọc lan, “Hôm nay bỏ qua cho em, về nhà đi.
”Đây là kiểu trả lời gì? Hỏi một đằng trả lời một nẻo!Nhưng mà, trong lúc hệ điều hành của cô đang load, anh lại nhìn đồng hồ, “Không sớm nữa rồi, tôi mệt, nếu thực sự luyến tiếc, vậy sáng mai tôi đến đón em sớm chút.
“Ai luyến tiếc anh?” Bản lĩnh đổi trắng thay đen này cũng mạnh quá rồi nhỉ? Cô xoay người chạy về sân nhà mình.Anh nhìn cô vào cửa, sau đó bước chân ra khỏi tiểu khu, lại lái xe quay về.
————————-Một tuần mới, Phó Tiểu Tuệ đã tỉnh, chức năng ngôn ngữ và hành động mất hết, tỉnh lại cũng vẻn vẹn chỉ là mở mắt mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói em thích tôi-Cát Tường Dạ
RomanceXin nhắc trước, đây là truyện tớ rất thích nên tớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, tớ không có mục đích gì cả, tớ ban đầu tìm truyện vô cùng vất vả vì thấy không trang nào đăng full truyện cả, tớ xem comment thì thấy các cậu đang tìm đọc full nhưng r...