CHƯƠNG 152: EM TRÊU CHỌC HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC CHO TÔI
Bà Tiết vừa nghe lời này liền tức giận, “Không có phép tắc! Không có giáo dục! Thực sự không biết sao con trai tôi có thể thích cô! Tôi nói cho cô biết, Tiết gia chúng tôi sẽ không lấy một cái hàng second-hand vào nhà đâu!”
“Bác sĩ Nguyễn!” Cửa phòng vang lên một giọng nói.
Nguyễn Lưu Tranh đang tức run người, bị giọng nói này gọi, vành mắt liền đỏ lên.
Bà Tiết thấy có người tới, cũng ngừng nói, theo cách nhìn của bà ta chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện con trai yêu một người phụ nữ đã ly hôn kiểu gì bà ta cũng không muốn để cho người ngoài biết.
“Biên bản hội nghị chưa ký tên.” Ninh Chí Khiêm cầm cuốn sổ trong tay tiến vào, “Mặt khác, phẫu thuật ngày mai có mấy chỗ chúng ta cần thảo luận.”
Anh xoay người lại, nhìn bà Tiết, “Vị này là…”
Bà Tiết hất cằm lên cao.
Ninh Chí Khiêm chợt bừng tỉnh, “À, hình như là Tiết phu nhân, vợ thứ hai của tổng giám đốc Tiết nhỉ?”
“Cậu…Cậu là ai? Sao lại vô lễ như vậy?” Bà Tiết hận nhất người bóc vết sẹo của mình, thực ra bà ta cũng không phải vợ thứ hai của bố Tiết Vĩ Lâm, nhưng lúc còn trẻ bố Tiết Vĩ Lâm từng đính hôn một lần, bị gia tộc mạnh mẽ phá bỏ để cưới bà ta, vì thế đã gây ra tin tức rất lớn, mặc dù bà ta được chức vợ nhưng cũng mất hết thể diện, bà ta luôn canh cánh trong lòng, nhưng đó đã thành chuyện xưa, cũng không ai nhắc đến nữa, người trẻ tuổi càng không thể biết.
Ninh Chí Khiêm xoay người hỏi Lưu Tranh, “Em quen Tiết phu nhân?”
Nguyễn Lưu Tranh lắc lắc đầu, nhìn thấy bà Tiết tức thành như vậy, buồn bực trong lòng cũng tan đi.
“Vậy xin lỗi Tiết phu nhân, nếu như bà đến khám bệnh, mời đến khoa cấp cứu lấy số, khoa cấp cứu có bác sĩ khám bệnh trực ban, đương nhiên, nếu như bà muốn kiểm tra ở khu nội trú, phòng bên cạnh của chúng tôi cũng có bác sĩ trực ban.” Anh rất khách sáo nói.
Mặc dù ngữ khí vô cùng lễ phép, nhưng phàm là người bình thường đều thấy ẩn ý trong đó, bà Tiết đã tức điên, “Cậu mới có bệnh.”
“Không có bệnh?” Ninh Chí Khiêm lại một lần nữa xin lỗi, “Vậy thì thật xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi, thường thì người tìm đến đây đều có bệnh…”
Lời nói này còn không phải đang mắng bà ta có bệnh sao?
Bà Tiết tức xì khói, “Cậu chửi người? Tôi phải khiếu nại cậu!”
“Tiết phu nhân, vậy thì thực oan uổng tôi quá, tôi đâu có mắng người chữ nào?” Anh khiêm tốn nói.
“Cậu…” Bà Tiết tức đến nỗi lông mày dựng ngược, nhưng quả thực anh không có chữ nào chửi người! “Cậu đợi đi, tôi sẽ khiếu nại các người! Đợi đó!”
Nói xong, liền tức giận xông ra ngoài.
“Cảm…” Một câu cảm ơn cô còn chưa nói xong, lại nghe thấy rầm một tiếng, anh đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói em thích tôi-Cát Tường Dạ
RomansXin nhắc trước, đây là truyện tớ rất thích nên tớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, tớ không có mục đích gì cả, tớ ban đầu tìm truyện vô cùng vất vả vì thấy không trang nào đăng full truyện cả, tớ xem comment thì thấy các cậu đang tìm đọc full nhưng r...