CHƯƠNG 164: LÚC RỜI XA TÔI EM CÓ BUỒN KHÔNG?
Hôm sau Giang Thành đã tỉnh lại, mà cái người Phó Tiểu Tuệ kia vẫn còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau khi tỉnh lại Giang Thành tạm thời có phản ứng khác thường, nói năng lộn xộn, sau khi phát hiện nửa thân dưới của mình không cử động được thì càng hoảng, bà Giang vẫn luôn ở bên cạnh lau nước mắt, đè con trai xuống không để anh ta cử động bừa bãi, “Con trai, mẹ biết con khó chịu, biết con khổ sở, con nằm im đi….”
Khó khăn lắm Giang Thành mới bình tĩnh lại.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, mạch suy nghĩ của Giang thành mới dần dần rõ ràng, tất cả mọi chuyện đã xảy ra cũng trở nên sáng tỏ trong đầu, nước mắt từ khóe mắt anh ta tràn ra, vẫn oán hận gục xuống giường.
Một hồi lâu, cuối cùng nhớ tới, khàn giọng hỏi, “Mẹ, Tiểu Tuệ đâu?”
Bà Giang vừa nghe thấy vội nói, “Mẹ nói này con trai! Con tuyệt đối đừng nhắc đến con hồ ly tinh này!”
“Cô ấy đâu?” Giang Thành lại hỏi.
Bà Giang chỉ có thể nói, “Chưa tỉnh, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, không biết còn có thể tỉnh nữa không!”
“Con muốn đi thăm cô ấy!” Hai tay Giang Thành chống trên giường, không bò dậy nổi, lại tức giận dùng sức đánh lên giường.
Bà Giang vội vàng đè tay anh ta lại, vừa khóc vừa nói, “Con trai à, con đừng có hồ đồ! Bây giờ con đã như thế này rồi, con phải dỗ ngon dỗ ngọt vợ mình mới phải! Nếu không nửa đời sau ai chăm sóc con! Trông cậy vào con hồ ly tinh kia sao? Sau này nó còn không biết sẽ ra sao nữa, cho dù tỉnh lại cũng để lại di chứng, trị liệu hồi phục không biết phải tốn bao nhiêu tiền, tốn tiền còn chưa chắc có thể chữa khỏi! Con trai ngốc!”
Giang Thành không nói gì thêm.
“Vợ con nó dễ mềm lòng, tính nết lại tốt, chỉ cần con dỗ ngọt vài câu, xem xét đến cuộc sống sau này của đứa bé, nó nhất định sẽ chăm sóc con, con nghe lời mẹ, quên con hồ ly tinh đó đi, sống thật tốt với vợ con.”
Nguyễn Lưu Tranh và Đàm Nhã đang đứng ngoài cửa, lời bà Giang nói lọt vào tai không xót từ nào.
Đàm Nhã yên lặng, xoay người rời đi.
Nguyễn Lưu Tranh đã vô cùng tức giận, quay người đuổi theo.
Đàm Nhã đi rất nhanh, xông tới phòng bệnh nhi, nhưng lại dừng chân, xoay người đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Nguyễn Lưu Tranh đang đến.
“Đàm Nhã!” Nguyễn Lưu Tranh cầm tay cô ấy.
Đàm Nhã lắc đầu, “Không sao, mình…mình chỉ hơi tức giận chút thôi…mình…mình vẫn nên đi hóng gió, tránh lây cục tức cho mẹ mình.”
Trong phòng bệnh nhi, bà Đàm đang trông nom đứa bé.
Nguyễn Lưu Tranh đi cùng cô ấy lên sân thượng, e sợ Đàm Nhã nghĩ quẩn nên vẫn luôn túm chặt lấy cô ấy.
Trái lại Đàm Nhã bị cô chọc cười, “Cậu căng thẳng vậy làm gì? Lẽ nào mình sẽ nhảy lầu từ sát à? Đáng không chứ? Mình vẫn còn luyến tiếc mẹ mình, luyến tiếc con trai mình đó!”

BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói em thích tôi-Cát Tường Dạ
RomanceXin nhắc trước, đây là truyện tớ rất thích nên tớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, tớ không có mục đích gì cả, tớ ban đầu tìm truyện vô cùng vất vả vì thấy không trang nào đăng full truyện cả, tớ xem comment thì thấy các cậu đang tìm đọc full nhưng r...