CHƯƠNG 167: LZ
Lời nói này khó nghe bao nhiêu! Coi Đàm Nhã thành loại người gì chứ!
Tiếng chuông kêu gọi trong phòng bệnh vang lên, những y tá khác đều đang bận, Đàm Nhã vội vàng đi ra, nhưng bị bà Giang kéo lại, còn ở đó nói cô ấy tùy tiện tìm đàn ông.
Lúc này vừa vặn Ninh Chí Khiêm vẫn đang đi họp với mấy bác sĩ nam khác, hai người Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Viên dùng sức kéo mới lôi bà Giang ra được.
Đàm Nhã nhanh chóng cầm bình thuốc chạy đến phòng bệnh, đi vào lại bị người nhà bệnh nhân mắng xa xả, “Sao bây giờ mới tới? Sắp hết thuốc rồi!”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Đàm Nhã vừa xin lỗi vừa nhanh chóng đổi thuốc, đồng thời chỉnh bầu đếm giọt đến bình thường.
Người nhà bệnh nhân vẫn đang hùng hùng hổ hổ, “Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì? Xảy ra án mạng thì cô chết trăm lần cũng không đền lại được! Bây giờ các bác sĩ y tá không có trách nhiệm như các cô quá nhiều rồi! Thái độ phục vụ lại không tốt! Mặt mày cả ngày cứng đờ! Xụ mặt cho ai xem chứ? Cô cho rằng cô là ai hả? Không phải chỉ là một y tá sao? Ông đây tốn tiền còn phải đến bệnh viện nhìn sắc mặt của cô à…”
Đàm Nhã không hé răng, mặc cho anh ta mắng.
Kết quả lúc cô đã chuẩn bị xong bình truyền sắp đi, người nhà lại mắng, “Này, tôi nói cô đó, cô vẫn còn xụ mặt với tôi à? Tôi nói sai sao? Vốn dĩ cô không có trách nhiệm! Coi mạng người như cỏ rác cô biết không? Cô còn không xin lỗi? Cô còn xụ mặt rời đi à.”
“Xin lỗi, vừa nãy tôi đã xin lỗi anh rồi…” Đàm Nhã bất đắc dĩ nói.
“Đây mà cô gọi là xin lỗi? Thái độ này của cô gọi là xin lỗi?”
“Xin lỗi…” Đàm Nhã cúi đầu, mũi chua xót, viền mắt phiếm hồng.
Ngoài cửa có một người đàn ông mặc quân phục đi qua, nhìn thấy cảnh này liền tiến vào, khuyên nhủ, “Vị đại ca này, nếu y tá đã xin lỗi rồi thì cũng cho qua đi, dù sao cũng không gây ra hậu quả gì, các cô ấy cũng rất bận, người bệnh thì nhiều, có khi không tới ngay được thì cũng đành chịu.”
Đàm Nhã vừa nghe, phút chốc nước mắt liền rơi xuống.
“Không phải, bây giờ có nhiều y tá thái độ quả thực vô cùng tệ! Vừa hung dữ vừa vô trách nhiệm anh biết không?” Người nhà bệnh nhân thấy quân nhân khuyên nhủ, khí thế cũng nhỏ đi rất nhiều.
“Phải phải phải, bất kể nghề gì cũng đều có chỗ khó, chúng ta phải thông cảm chút, hơn nữa, tôi thấy thái độ của cô y tá này cũng vẫn tốt, bỏ qua đi…”
Người nhà bệnh nhân hừ hừ, “Nể mặt đồng chí giải phóng quân, bỏ đi.”
Lúc này Đàm Nhã mới có thể thoát thân, ra ngoài phòng bệnh liền nói với người đó, “Cảm ơn anh.” Nói xong, lại đỏ mắt rời đi.
Nguyễn Lưu Tranh cũng đi qua, vừa vặn thấy màn Thẩm soái ca giải vây cho Đàm Nhã.
Bên phía văn phòng, Đinh Ý Viên đang dây dưa với mẹ của Giang Thành, Thẩm soái ca nhìn thấy liền xen vào, biểu cảm nghiêm nghị, thân hình cao lớn đứng nghiêm, kèm theo sát khí và uy phong, nhất thời làm bà Giang kinh hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói em thích tôi-Cát Tường Dạ
RomanceXin nhắc trước, đây là truyện tớ rất thích nên tớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, tớ không có mục đích gì cả, tớ ban đầu tìm truyện vô cùng vất vả vì thấy không trang nào đăng full truyện cả, tớ xem comment thì thấy các cậu đang tìm đọc full nhưng r...