CHƯƠNG 125: LÀ CON SẮP LẤY CHỒNG“Vẫn ổn, quen rồi thì ổn thôi.” Cô cười, “Cái này cũng không tính là gì, thầy chúng tôi làm phẫu thuật, một phẫu thuật dài nhất có thể lên đến ba mươi mấy tiếng đồng hồ.”
Tiết Vĩ Lâm kinh ngạc, “Vậy…vậy không cần đi vệ sinh? Không ăn cơm sao?”
Nguyễn Lưu Tranh cười, “Anh nghĩ nhiều rồi!”
Vẻ mặt khó mà tưởng tượng nổi của Tiết Vĩ Lâm, “Vậy mọi người làm việc không có Tết luôn sao?”
“Đương nhiên, ví dụ như giao thừa năm nay còn đến lượt tôi trực đêm nữa!” Cô vô tình nói.
Anh ta sửng sốt, “Vậy, bình thường mọi người không vui chơi giải trí gì sao?”
Cô cười, “Vui chơi giải trí? Trò tiêu khiển lớn nhất của tôi chính là ngủ một giấc thật ngon!”
Anh ta lắc đầu, “Thế thì thực sự quá vất vả rồi.”
“Thực ra cũng vẫn ổn, thích thì sẽ không cảm thấy vất vả nữa. Phạn Phạn! Qua đây!”
Cô gọi Phạn Phạn rồi chạy về phía trước, khiến cho Phạn Phạn tách ra chạy theo chân cô, Tây Thi cũng điên cuồng chạy theo, duy chỉ có Tiết Vĩ Lâm, nhìn thân ảnh nhỏ bé dẫn theo hai chú cún nhỏ chạy trong màn đêm, không nhanh không chậm đi theo, rơi vào trầm tư.
Trước giờ anh chưa từng tiếp xúc với cô gái nào như vậy.
Con gái bên cạnh anh, có sạch sẽ thuần khiết, cũng có rực rỡ cởi mở, có một lòng theo đuổi sự nghiệp, cũng có tính tình trẻ con, nhưng, người có thể đem nhiều đặc điểm như vậy tập trung ở một chỗ, anh chỉ thấy mình cô.
Lần đầu gặp gỡ là lần đâm xe, cái nhìn đầu tiên chỉ cảm thấy cô xinh đẹp, hơn nữa còn là vẻ đẹp hợp mắt anh, đặc biệt là lúm đồng tiền nhàn nhạt trên khóe môi, thể hiện ra cô hết sức hoạt bát, nhưng đó cũng chỉ vẻn vẻn là một cái nhìn đẹp mà thôi, cũng không để lại quá nhiều vết tích trong lòng, dù sao, phụ nữ đẹp bên cạnh anh đã quá nhiều.
Sau đó mỗi lần gặp lại, cô đều sẽ để lại cho anh những ấn tượng khác nhau, ví dụ như sự tỉnh táo của cô, ví dụ như sự rộng rãi của cô, ví dụ như sự lễ độ của cô, còn có sự cẩn thận đối với công việc của cô.
Mà chân chính khiến anh động lòng, là ngày dẫn Tây Thi đi dạo gặp được cô.
Lúc đầu thấy cô khoác tay chú Nguyễn nhã nhặn trầm tĩnh đi bộ trong tiểu khu, dáng vẻ ngẩng đầu mỉm cười, khiến anh thấy được sự an bình và thoả mãn của cô, anh thích một cô gái thích an bình và biết thỏa mãn, cô gái như vậy sẽ cho người ta ấm áp, mà sau đó lúc cô chơi đùa cùng Tây Thi càng khiến anh nhìn đến ngây người, đó là lần sự rực rỡ và ngây thơ của cô biểu hiện ra rõ ràng nhất, liên lụy lúc đó anh ta cũng bị cô làm vui vẻ lây, cô, giống như một bức tranh, trong một ngày mùa đông hiu quạnh là một nét bút nổi bật nhất, xua đi hết lạnh giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói em thích tôi-Cát Tường Dạ
RomanceXin nhắc trước, đây là truyện tớ rất thích nên tớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, tớ không có mục đích gì cả, tớ ban đầu tìm truyện vô cùng vất vả vì thấy không trang nào đăng full truyện cả, tớ xem comment thì thấy các cậu đang tìm đọc full nhưng r...