"Cô muốn rời khỏi tôi?" Sắc mặt Thân Đồ Xuyên thay đổi.
Quý Thính sắc mặt bất biến: "Không phải rời đi, là chuyển việc, tôi muốn đổi công việc khác."
"Muốn cũng đừng nghĩ!" Thân Đồ Xuyên đột nhiên đứng lên, huyết áp bị giảm đột ngột, trước mắt từng đợt đen xuất hiện, ổn ổn mới không té ngã, "Chuyện này không cần nhắc lại, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô!"
"Anh đối với tôi không khách khí như thế nào? Giống như sáng nay đem cơm sáng tôi làm quăng đi, hay là dùng biện pháp khác khi dễ tôi?" Thanh âm Quý Thính cực kỳ bình tĩnh, "Anh nếu muốn tôi làm người phụ nữ của anh, hẳn là thích tôi mới nói như vậy, nhưng mà thiếu gia, không có người phụ nữ nào sẽ thích một người chỉ biết phát giận với mình."
"Cô bất mãn tôi?" Thanh âm Thân Đồ Xuyên như kết băng, lại tựa hồ có dung nham quay cuồng, cơ hồ làm bỏng mình.
Quý Thính hơi hơi mỉm cười: "Tôi chỉ là việc nào ra việc đó, anh là thiếu gia của tôi, vậy anh phát giận như thế nào cũng được, nhưng anh nếu chỉ là một người theo đuổi, khả năng tôi sẽ vĩnh viễn không thích anh."
"Cô không cần thích tôi, tôi không cần." Thân Đồ Xuyên sắc mặt âm trầm.
Quý Thính nhìn về phía anh: "Thật sự không cần sao?"
Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm Quý Thính, đáy mắt tràn đầy vẻ tức giận bị nhìn thấu.
"Thiếu gia, tôi cảm thấy anh vẫn nên bình tĩnh lại một chút," Quý Thính rũ mắt, "Còn chuyện chuyển công việc, tôi sẽ nói chuyện với nhóm trưởng."
"Tôi xem ai dám điều cô đi." Thân Đồ Xuyên ánh mắt hung ác, nói xong cũng không quay đầu lại mà đi, ngay cả bóng dáng cũng mang theo tầng tầng lửa giận.
Mãi cho đến khi bóng dáng anh biến mất, Quý Thính mới mặt trầm xuống, mặt vô biểu tình nằm ở trên giường phát ngốc.
Một khắc bữa sáng mình làm bị quăng bể, nói Quý Thính không tức giận là giả, trời biết lúc ấy cô thật có ý muốn cầm mâm lên đánh vào đầu anh ta, nhưng vì nhiệm vụ cô đành chỉ có thể nhịn.
Mà thông qua chuyện này, làm cô suy nghĩ cẩn thận một ít đạo lý.
Nam phụ này tính cách thật sự quá kém, muốn đồ gì phải có được, nhưng lại không có người dạy anh ta nên buông xuống như thế nào, chỉ bằng vào điểm này, lửa giận cùng lệ khí vừa đe dọa lại vừa dụ dỗ.
Người như vậy, mặc dù chính mình ở bên cạnh cẩn thận trông giữ, không cho người khác thương tổn tới, anh ta có thể hạnh phúc sao? Trả lời là không, một ngày anh ta phẫn nộ đòi lấy, một ngày lại bị tức giận quây quanh, như vậy cho dù anh ta được đến điều mình muốn cũng sẽ không chân chính được vui vẻ.
Có lẽ cô nên thay đổi sách lược, không thể liên tục chiều chuộng, anh ta nghĩ muốn cái gì liền cho cái đó. Muốn cho anh ta biết, phát giận là vô dụng, thủ đoạn nham hiểm cũng vô dụng, trên thế giới này không phải tất cả đồ vật đều có thể dùng phương pháp đoạt lấy mà được.
A, anh tốt nhất là thích tôi nhiều một chút, bằng không thì không thu thập được anh nha...
Vì thế từ hôm đó, Quý Thính giống như thay đổi thành người khác, đối với Thân Đồ Xuyên vẫn là khách khí, lại không nói nhiều, một câu cũng không nói nhiều với anh. Trong lòng Thân Đồ Xuyên tựa như có một tòa núi lửa, phun trào không được, mà không phun trào cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...