1. Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)

24.4K 1.1K 71
                                    


Từ phương xa truyền đến tiếng sấm ầm ầm, chân trời mây đen kéo đến như muốn đè sụp thành phố, tia chớp ngoằn ngoèo như ẩn như hiện, khả năng mưa to sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hẻm nhỏ dơ bẩn phía sau phố lớn tản ra mùi hôi thối của rác rưởi, người đi đường đi ngang qua đều che mũi miệng lại, bước đi vội vàng.

Ở chỗ sâu nhất trong hẻm nhỏ, một thiếu niên gầy ốm bị thô bạo đẩy ngã xuống trên mặt đất, vừa ngã xuống đã bị một trận quyền cước như mưa rơi xuống trên người. Thiếu niên chết lặng co thành một đoàn, cậu không ôm lấy đầu mà ngược lại che thật chặt một cái bánh ở trong ngực.

Thiếu niên không phản kháng rốt cuộc làm người bạo hành cảm thấy không thú vị, mấy tên lưu manh hùng hùng hổ hổ ngừng lại.

"Phi! Cái đồ chó này, ngày thường không phải rất kiêu ngạo hay sao? Như thế nào lại không kêu la?" Người dẫn đầu rất đắc ý.

"Lão đại anh không phải không biết, Thân Đồ Xuyên hắn vốn dĩ chính là một con chó mà Lý Thác nuôi dưỡng, hiện tại Lý Thác đã đính hôn cùng đại tiểu thư hào môn, thăng chức rất nhanh, một lần cũng chưa quay trở lại tìm hắn, phỏng chừng là ngại thân phận bị thấp kém đi."

"Nhưng còn không phải là vậy sao, nghe nói bọn họ hai người lần trước bị Lý lão tứ đánh thành trọng thương, Lý Thác được đại tiểu thư cứu, còn tên chó này tưởng rằng huynh đệ của mình gặp bất trắc, kéo lê vết thương tìm người khắp nơi, kết quả không trị liệu kịp thời bị cắt chân đi, nếu không phải hai ngày nay tin tức đính hôn bay đầy trời, phỏng chừng hắn vẫn còn đi tìm người đây."

Tên đại ca nghe vậy xuy một tiếng, lại nhìn Thân Đồ Xuyên dưới chân, như bố thí từ trên cao xuống: "Xem mày cũng là người đáng thương, không bằng cúi đầu lạy tao, trước kia mày cùng Lý Thác tạo phiền toái cho tao, tao sẽ không so đo, thế nào?"

"Có nghe thấy không, nhanh nhanh dập đầu nhận sai với lão đại chúng ta!" Đám chó săn lập tức ồn ào lên, một tên còn dẫm lên ống quần bên trái trống không của người thiếu niên.

Dường như trò đùa thật vui, vài người trong bọn nhiều chằm chằm chân trái đã mất của cậu, cười ác ý.

"Cùng là từ một cô nhi viện ra, Lý Thác có thể tiến hào môn ăn cơm mềm, mày lại chỉ có thể giống rác rưởi tồn tại, thật đúng là cùng là con người nhưng mệnh thì khác nhau nha."

Thân Đồ Xuyên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm mặt đất, hai mắt như trống không, dường như những người này cùng cậu không có quan hệ gì.

Đại ca thấy cậu làm lơ mình, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt như rắn độc dừng lại trên người cậu, sau một lúc lâu không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười, một chân dẫm lên người cậu, dùng sức mà nghiền nghiền, đế giày đã dẫm qua rác rưởi lập tức nhuộm cả người cậu thành màu đen, miếng bánh không được che kín cũng không may mắn được thoát khỏi.

"Thứ gì bảo bối như vậy, đưa cho tao nhìn xem chút nào!" Biết rõ đó chỉ là đồ ăn, đại ca vẫn ác ý hỏi ra.

Đôi mắt Thân Đồ Xuyên trong nháy mắt đỏ bừng lên, gắt gao nắm chặt miếng bánh, chẳng sợ bên trên mặt bánh đã bị dơ cũng không chịu đưa ra. Phản ứng của cậu ngược lại khơi dậy hỏa khí của tên đại ca, hắn đang muốn ngồi xổm xuống giáo huấn cậu, phía sau đột nhiên truyền đến một giống nữ...

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ