Quý Thính đứng lên, vẻ mặt "ngươi có phải điên rồi hay không": "Mục Dữ Chi chàng có bệnh đi, vì sao chuyện lớn như vậy mà không thương lượng với bổn cung?"
"Bất quá chỉ là tìm mấy người làm trò vui cho điện hạ tống cổ thời gian, chuyện này có gì cần phải thương lượng," Mục Dữ Chi tươi cười không đổi, "Lại nói điện hạ còn không phải là thích người có dung mạo tuyệt thế hay sao? Lần này Dữ Chi chắc chắn tìm được người tốt hơn cho công chúa."
"Ta không cần, ta không có tinh lực ứng phó bọn họ." Quý Thính nhíu mày, cô nghĩ tới sau khi tiễn đi nam phụ sẽ an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống, cô mới không cần tìm một đống phiền toái về thêm cho mình.
Lại nói tam thê tứ thiếp gì đó, hoàn toàn không phù hợp với thế giới quan người hiện đại như cô, tìm một đám đàn ông về không phải là cho chính mình ngột ngạt hay sao.
Mục Dữ Chi trên mặt tươi cười phai nhạt đi chút: "Điện hạ kháng cự như vậy, chính là bởi vì Thân Đồ Xuyên?"
"Cái gì mà bởi vì hắn? Là ta chính mình không muốn mà thôi, đừng chuyện gì cũng liên lụy tới người ta." Vẻ mặt Quý Thính không kiên nhẫn.
Mục Dữ Chi hơi hơi gật đầu: "Một khi đã như vậy, vậy chọn hai người lưu lại trong nhà cũng không sao."
"... Chàng có nghe ta nói chuyện không!" Quý Thính đã hơi có chút hỏa khí.
Mục Dữ Chi buông tiếng thở dài: "Điện hạ không phải tính toán làm Thân Đồ Xuyên giả chết thoát thân sao?"
"Bổn cung hiện tại đang nói với chàng chuyện cưới nam nhân, chàng nói tới chuyện Thân Đồ Xuyên làm cái gì?" Quý Thính vẻ mặt không cao hứng chút nào.
Mục Dữ Chi khẽ cười một tiếng: "Điện hạ chuẩn bị làm Thân Đồ Xuyên giả chết như thế nào?"
Quý Thính không nghĩ để ý đến hắn, nhưng nhìn đến mặt hắn thì không thể không nghĩ nghĩ, nói: "Tự nhiên là không thể có xác chết, bổn cung tính toán ở biệt viện hắn phóng hỏa, lại tìm một khối thi thể còn mới bỏ vào làm cách thay mận đổi đào."
"Điện hạ chính là vì trận phóng hỏa này mà tìm một hung thủ phóng hỏa?" Mục Dữ Chi truy vấn.
Quý Thính trừng mắt: "Sao có thể, đâu có thể nào vì thế mà buộc một người dính vào, dù sao bên ngoài đều biết hắn chán ghét bổn cung, coi như hắn không chịu nổi lăng nhục mà tự sát bỏ mình."
"Nhưng nếu hắn tính toán tự sát, theo tính tình của Thân Đồ Xuyên, chỉ sợ vào phủ công chúa là sẽ tự sát ngay, vì sao phải chờ một thời gian rồi mới tự sát?" Mục Dữ Chi hỏi xong, nhìn đến Quý Thính nhăn lại mày, vừa lòng cười cười.
Quý Thính thử nhìn hắn: "Ý của chàng là, lại mua hai người về, xem như hắn bị kích thích, cho nên mới tự sát?"
"Điện hạ nghĩ như thế nào?"
"...... Đương nhiên không được, ai cũng đều biết hắn chướng mắt ta, sao có thể sẽ để ý ta tìm thêm nam nhân khác, vừa nghe liền có chút giả." Quý Thính xuy một tiếng.
Mục Dữ Chi mỉm cười: "Hắn có thích hay ghét nàng, người ngoài sao có thể biết?"
Quý Thính sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...