112. TG 7 (9): Ngày sinh nhật

1.2K 115 17
                                    


"Ngày lạnh như thế này, ăn một chén mì trường thọ nóng hầm hập có thể nói là chuyện vô cùng sung sướng, Hoàng hậu nàng nói đi?" Thân Đồ Xuyên ngữ khí không mặn không nhạt.

Quý Thính cười: "Bệ hạ nói không sai, cho nên lúc trước thần thiếp mới nói sẽ đích thân làm mì trường thọ cho bệ hạ, đơn giản là muốn Hoàng Thượng được tâm ấm thân cũng ấm."

"Mì trường thọ muốn làm tất nhiên tốn không ít công phu, nếu giờ phút này mới làm hẳn là không kịp, cho nên ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ?" Thân Đồ Xuyên nheo mắt.

Quý Thính tươi cười bất biến: "Đây là tự nhiên, thần thiếp đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là thứ tốt đều nên để lại sau cùng, cho nên thần thiếp nghĩ yến hội kết thúc mới dâng lên cho ngài."

"À? Nguyên lai là như vậy, cô gặp ngươi cả ngày cũng không thấy ngươi nhắc tới việc này, còn tưởng rằng ngươi đã quên mất." Thân Đồ Xuyên giả cười.

Quý Thính ngượng ngùng nắm tay nho nhỏ, khẽ đấm hắn một cái: "Bệ hạ nói gì vậy, thần thiếp đương nhiên không quên." Hiện tại đi làm mì chỉ sợ không kịp, chờ lát nữa nàng sẽ lén lút dặn dò xuống, kêu phòng bếp chuẩn bị trước, cán bột ra, nàng trở về nấu thêm một chút là được.

Nàng mới vừa nghĩ ra, Thân Đồ Xuyên liền ra chiêu phủ đầu, thấp giọng nói bên tai nàng: "Tay nghề của ái phi cô đã thưởng qua không ít, cho nên nếu ngươi kêu ngự trù làm, cô có thể nếm ra được."

"......Mì sợi mà thôi, hương vị đều giống nhau, sao bệ hạ có thể nếm ra được?" Quý Thính khô cằn mở miệng hỏi.

Thân Đồ Xuyên nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, cười lộ cả nguyên hàm răng: "Không tin thì thử xem, nếu cô nếm ra ai giả mạo tay nghề của Hoàng Hậu, cô sẽ tru di cửu tộc hắn."

Quý Thính: "......." Ngươi đã nói như vậy, ai còn dám lấy tính mạng của những ngự trù đó ra làm tiền đặt cược.

Xem ra hôm nay chén mì trường thọ này nàng phải đích thân làm, còn nữa, không thể để Thân Đồ Xuyên biết, nếu không những gì nàng nói sẽ biến thành tội khi quân. Quý Thính có chút ngồi không yên, muốn trở về Phượng Tê Cung ngay để cán bột làm mì, nhưng liếc nhìn người nam nhân đang chế giễu chờ bên cạnh, lại nhìn xuống tiểu vương tử phiên bang không biết ở chỗ nào phía dưới kia, nàng lại cảm thấy ở thời điểm này mà còn nghĩ đến mì sợi thì thật sự là không biết nặng nhẹ.

......Nhưng nếu từ bỏ mì sợi, đến khi yến hội kết thúc, hắn sẽ tìm mình tính sổ!

"Ta sai rồi, thực xin lỗi bệ hạ, ta không nên quên." Quý Thính quyết đoán nhận sai.

Còn tưởng giáo dục nàng thêm vài câu, Thân Đồ Xuyên dừng một chút: "Ngươi cũng thật quyết đoán..... Ai dạy ngươi ở trước mặt cô xưng 'ta', lớn mật!"

"Bệ hạ, thần thiếp đã nhiều ngày nay cũng đầy việc vội vàng, không phải là cố ý quên ngài, ngài đừng tức giận được không? Chờ khi yến hội kết thúc, nếu ngài còn có thể ăn thêm, thần thiếp sẽ vì ngài nấu mì trường thọ, thế nào?" Quý Thính lấy lòng, kéo tay áo hắn.

Thân Đồ Xuyên liếc nàng một cái, khinh thường hừ một tiếng.

Quý Thính biết đây là đồng ý, cười cười, thò tay nắm lấy tay hắn dưới bàn, kết quả là chạm vào một bàn tay lạnh ngắt, nàng bất đắc dĩ: "Bệ hạ mặc đồ cũng không ít, sao tay chân vẫn lạnh ngắt?"

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ