10. TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)

9.6K 760 11
                                    


Quý Thính chớp mắt, cười mỉm sờ sờ đầu chó: "Sao lại không cần cậu, tôi ước gì theo cậu được cả đời, vĩnh viễn không rời đi."

"Vậy cô gần đây vì sao lại khác thường như vậy?" Thân Đồ Xuyên không bị cô lừa gạt mà cho qua.

Quý Thính vô ngữ một hồi, cuối cùng suy nghĩ không ra được biện pháp gì, hàm hồ nói một câu, Thân Đồ Xuyên nghe không rõ, không khỏi ghé sát tai vào môi cô, Quý Thính lợi dụng cậu chưa chuẩn bị, hôn lên mặt cậu một cái. Thân Đồ Xuyên bỗng nhiên cứng đờ, liền trong khoảnh khắc này, Quý Thính từ dưới cánh tay cậu chui ra ngoài: "Tôi thật sự có việc, chỉ là chưa nói được cho cậu nghe, chờ mấy ngày nữa cậu sẽ biết."

Cô nói xong liền chạy, Thân Đồ Xuyên cương tại chỗ một hồi lâu, chờ đến khi ở cửa truyền lại tiếng đóng cửa mới đột nhiên hoàn hồn, theo bản năng xoa chỗ cô đã hôn, mới phát hiện được khóe môi mình cong lên.

Quý Thính chạy ra khỏi tiểu khu rất xa mới dám dừng lại, vừa thở dốc thóa mạ chính mình là cầm thú, vì chạy trốn đến thiếu niên cũng không tha. Mãi cho đến khi hơi thở bình ổn trở lại, cô nhịn không được quay đầu lại xem, sợ Thân Đồ Xuyên tức muốn hộc máu mà chạy theo đánh mình.

Đến lúc ngồi trên xe buýt, cô mới hối hận hành động vừa rồi, tuy rằng là để phân tán sự chú ý của cậu, nhưng bạn trẻ này lòng tự trọng rất mạnh, lại không thích mình, sau khi bị mình hôn phỏng chừng sẽ tức giận cả mấy ngày. Nhưng lúc ấy cô thật không nghĩ ra cách nào khác, đành chỉ có thể làm vậy.

Nếu cậu ta giận lên, mình tốt nhất là đừng vội đụng vào, sẵn lúc cậu ta còn đang giận không muốn phản ứng đến mình, tốt nhất đi tìm thêm tư liệu nhanh nhanh, sau đó đi bệnh viện tìm Lý Thác. Quý Thính đã hạ quyết tâm, cho nên không lương tâm mà ném Thân Đồ Xuyên ra sau đầu, bắt đầu chuyên tâm thu thập chứng cứ trong quá khứ của hai thiếu niên.

Nhưng hình ảnh tư liệu văn bản rốt cuộc không có nhiều, cô có thể tìm được cũng chỉ hữu hạn, lại một lần nữa không thu hoạch được gì, cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Hơn nữa hôm nay là ngày cuối cùng Lý Thác phúc tra, qua hôm nay sẽ không thể gặp nữa, Quý Thính chỉ có thể đau lòng xin nghỉ, trực tiếp mang những tư liệu có được đi đến bệnh viện.

Hiện giờ thân phận Lý Thác không giống bình thường, tự nhiên sẽ không ở phòng bệnh bình thường, Quý Thính dựa theo nguyên tác trực tiếp đi phòng bệnh VIP tầng cao nhất, vừa bước vào trong đại sảnh, bị bảo vệ ở cửa chặn lại.

"Tôi tìm Lý Thác, phiền anh vào thông báo một tiếng." Quý Thính nói.

Bảo vệ vẻ mặt không biểu tình gì: "Cô có hẹn trước không?"

"... Không có, tôi là bạn trước đây của cậu ta, anh nói cho cậu ta một tiếng là được."

"Xin lỗi, không có hẹn trước không thể thông báo."

Quý Thính đối diện với bọn họ một lát, thấy không có đường thương lượng, chỉ có thể cắn răng xoay người làm bộ rời đi, sau đó thừa cơ khoảnh khắc bọn họ thả lỏng cảnh giác, đột nhiên xoay người phóng tới phòng bệnh. Bọn bảo vệ phản ứng cũng thật mau, lập tức tiến lên truy cô, Quý Thính kêu to tên Lý Thác, một bên liều mạng chạy, rốt cuộc lúc tiến tới cửa phòng bệnh thì bị bắt lại.

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ