107. TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa

1.9K 172 12
                                    


Quý Thính cùng Lý công công nhìn nhau không nói gì, gió lạnh thổi qua, không khí nói không nên lời thê lương cùng bi thảm.

"...... Nương nương là có phước lớn, ngày sau nhất định sẽ có một ngày phát đạt." Lý công công cười gượng.

Quý Thính thở dài: "Ngài thật là tin tưởng ta, à đúng rồi, đừng gọi ta nương nương, hiện tại ta chỉ là cung nữ, nghiêm khắc mà nói còn là do ngài tiếp quản, về sau thỉnh ngài chiếu cố!"

"Nương nương nói đùa, trong cung nhiều năm biết bao nhiêu vị Quý phi như vậy, cũng chỉ có ngài phạm sai còn có thể lưu lại mạng sống, nghĩ đến trong mắt bệ hạ, ngài và những người khác chắc chắn là không giống nhau, chỉ cần đêm nay ngài dỗ dành bệ hạ, nói không chừng ngài lại trở thành Quý Phi nương nương." Lý công công thiệt tình.

Quý Thính im lặng một chút, lại hỏi: "Kỳ thật ta cảm thấy làm cung nữ cũng khá tốt, không biết dính chút ảnh hưởng của Lý công công có thể làm ta đi làm việc ở hậu cung không?" Tốt nhất là nơi nào vĩnh viễn không phải nhìn thấy hoàng đế chó.

Lý công công cười gượng: "Nương nương nói đùa, ngài là bệ hạ tự mình yêu cầu tới phụng dưỡng ở tẩm điện, nô tài nào có quyền lực điều ngài đi."

Quý Thính thở dài, biểu tình lại lần nữa đau thương: "Cho nên ta hiện tại không phải có Quý Phi mệnh, mà còn phải làm việc của Quý Phi, phải không?"

Lý công công chỉ cười theo, không dám nói chuyện tiếp. Quý Thính nhìn cửa phòng, không muốn đi vào, nhưng nàng chưa kịp do dự được bao lâu đã được bên trong truyền ra thanh âm không kiên nhẫn của người nào đó: "Còn không nhanh tiến vào, là muốn cô tự mình đi thỉnh sao?!"

Quý Thính: "......" Vậy ngươi thật ra tới đây thỉnh ta đi!

Nhưng nàng cũng chỉ dám thì thầm trong lòng một câu, trên mặt vẫn mỉm cười ôn nhu, chậm rãi đi vào trong phòng nghỉ. Rõ ràng không phải trời lạnh nhưng trong tẩm điện đã mở địa nhiệt, trong phòng ấm hôi hổi, Thân Đồ Xuyên chỉ mặc áo trong hơi mỏng, nhàn tản lười biếng ngồi trên long sàng.

"Thỉnh an bệ hạ." Quý Thính đến bên người hắn hành lễ.

Thân Đồ Xuyên nheo mắt lại nhìn nàng, khinh thường xuy một tiếng: "So với xiêm y Quý phi, đồ cung nữ càng thích hợp với ngươi."

Lời này như trực tiếp nói ra nàng không xứng làm phi tử của hắn. Ở cổ đại, một nữ nhân bị nam nhân của mình nói như vậy là bị cực đại nhục nhã, Thân Đồ Xuyên giờ phút này trong lòng không thoải mái nên tìm lời châm chọc, muốn xé rách vẻ ngoài bình tĩnh của Quý Thính, nhìn đến nàng sụp đổ.

Ai ngờ Quý Thính mí mắt cũng chưa nâng đã bắt đầu nịnh hót hắn: "Bệ hạ nhìn rõ mọi việc thông minh tuyệt đỉnh, liếc mắt một cái là nhìn ra thần thiếp có mấy cân mấy lượng, thật sự làm thần thiếp vô cùng bội phục."

"Ngươi nên tự xưng nô tỳ." Thân Đồ Xuyên không vui nhíu mày.

Quý Thính dừng một chút: "Lại nói tiếp, hình như mấy Quý Phi nương nương khác đều có ma ma giáo tập, sao nô tỳ lại không có ai?" Nếu nàng có người dạy dỗ mấy lễ nghi này, nào cần hắn ngày ngày nhắc nhở.

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ