Không khí quỷ dị xấu hổ ba giây, Quý Thính nhìn một đống mì giống đống cứt chó, vẻ mặt kinh hỉ mở miệng: "Đây là mì sợi ai nấu sao? Vừa nhìn là biết rất ngon, không phải đầu bếp bình thường có thể làm ra được."
"Chậm." Thân Đồ Xuyên vẻ mặt nguy hiểm.
Quý Thính nhăn mày lại, che lại vai phải: "Đau."
Thân Đồ Xuyên nghe vậy lập tức đỡ nàng ngồi xuống, tạm thời không rảnh lo tới đống mì bị nàng nhục nhã, nhìn màu đỏ trên vai Quý Thính: "Lại bị đổ máu."
"...... Không có, chỉ bị đau chút mà thôi, ngài cho thần thiếp dựa vào một chút là tốt rồi." Quý Thính nói, làm nũng dựa vào vai hắn.
Thân Đồ Xuyên chựng lại, hiểu ra nàng kỳ thật không bị đau, chỉ sợ bị hắn trách phạt nên giả vờ mà thôi. Hắn cười nhạt một tiếng, hạ giọng: "Ngươi thật ra càng lúc càng lớn mật."
"Vậy bệ hạ sẽ trách tội sao?" Quý Thính ngẩng đầu lên hỏi.
Thân Đồ Xuyên tức giận nhét đũa vào trong tay nàng: "Nếu ngươi không cô phụ tâm ý của cô, cô sẽ không trách tội."
"Tuân mệnh!" Quý Thính cười, ngồi thẳng lên, dùng đũa đảo đảo trong chén, lấy ra một cọng miễn cưỡng nhìn giống mì, ăn vào.
Thân Đồ Xuyên tiến đến gần chút: "Thế nào?"
"...... Bệ hạ, ngài vẫn nên phạt thần thiếp đi."
"......"
Hai người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc Quý Thính thở dài: "Không phải thần thiếp không muốn ăn, thật sự là khó ăn, nếu không ngài nếm thử?"
"Cô làm sao có thể khó ăn!" Thân Đồ Xuyên mắng một câu, đoạt lấy đũa từ tay nàng, gắp đại một gắp nhét vào miệng, vừa nhai một cái, sắc mặt khẽ biến, cả người đều lặng lại.
Quý Thính chớp mắt: "Bệ hạ, ăn ngon sao?"
"...... Ăn ngon," Thân Đồ Xuyên gian nan nuốt xuống, bưng lên chén trà ấm uống một hơi cạn sạch, đối mặt với ánh mắt trêu ghẹo của Quý Thính vẫn cường căng như cũ, "Đặc biệt ngon, không hổ là cô làm, so với những thứ ngươi làm thì ngon hơn nhiều."
"Nếu bệ hạ thích như vậy, vậy ngài ăn hết đi."
"......"
Quý Thính vô tội nhìn hắn, thấy hắn vẫn không nhúc nhích còn không quên thúc giục: "Bệ hạ, ăn nha."
"Đây là cô làm cho ngươi, muốn ăn cũng nên ngươi ăn mới được." Thân Đồ Xuyên xụ mặt, ý đồ dùng khí thế trấn áp.
Quý Thính không mắc lừa: "Thần thiếp cảm thấy khó ăn, bệ hạ cảm thấy ăn ngon, đương nhiên là để người thích ăn ăn hết."
"......"
Trong phòng im lặng hồi lâu, Quý Thính rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, Thân Đồ Xuyên thấy được, biết nàng đùa giỡn với mình, lập tức cố ý xụ mặt xuống, nhưng ý cười trong mắt lại bán đứng hắn: "Lanh lợi!"
"Bệ hạ cũng đừng ăn nữa, thứ này nếu ăn hết, phỏng chừng thái y lại phải vất vả, chúng ta ăn chút đồ ăn phòng bếp nhỏ chuẩn bị đi." Quý Thính muốn cầm đũa lên chia thức ăn cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...