127. TG 8 (10): Con thây ma bị gãy xương

303 29 4
                                    


Hô...... Hút...... Hô...... Hút......

Màn đêm buông xuống, bóng đen hắc ám bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, thây ma bụng lòi xương thịt du đãng vật vờ như hồn ma. Giữa chốn yên lặng, một ngón tay lộ xương khều khều đám cỏ khô trên mặt đất, giây tiếp theo một con thây ma với đôi mắt xám xịt từ từ bò dậy.

Mặt nó đã bị mất một nửa, trên mặt đầy vết gặm cắn, một con mắt cũng đã biến mất, trên bụng có một lỗ hổng đen nhánh, ruột lòng thòng lòi ra ngoài, gió lạnh xuyên qua lỗ trống, cả khoang bụng giống như một hang trống bị gió lùa.

Nó giống như những con thây ma khác, đứng lên thì bắt đầu du đãng, nhưng khác là nó cứ đi thẳng về phía trước, giống như có một mục đích nào đó. Đã không có thần trí, ngũ quan cũng chỉ còn lại thính lực và khứu giác, nhưng nó giống như mang sẵn một loại chấp niệm, không ngừng vượt qua bản năng của nó mà hướng nó về phía trước, cứ mãi đi mãi đi tiếp...

Đêm mùa đông luôn dài hơn bình thường, mãi cho đến 8 giờ sáng mới thấy trời hơi hửng sáng.

Chiếc xe Quý Thính sau khi rời khỏi đoàn xe, chạy một đêm vòng vòng trong thành phố A, cuối cùng tìm được một nơi ẩn thân tạm thời, một trường mẫu giáo.

Tuy rằng thiếu thốn tài nguyên, nơi này hầu như không có thây ma, so với bên ngoài thì an toàn hơn hẳn. Hơn nữa bên trong những phòng học còn có chăn mỏng để giữ ấm.

"Tôi vừa kiểm tra, rất an toàn. Chỉ cần tìm chút đồ ăn, mọi người cố gắng một chút, nghỉ ngơi xong chúng ta lại tìm khắp nơi xem sao." Lý Hướng Minh đặt ít đồ ăn lên bàn, đôi mắt đầy mỏi mệt.

Đối với chuyện ngày hôm qua Triệu Hằng bị hành hạ đến chết, anh không nói gì cả, những người khác cũng không mở miệng, bốn người giống như đã quên hẳn đi chuyện này.

Khương Du vô lực lắc đầu: "Các người ăn đi, tôi không đói bụng."

"Anh cũng không đói bụng, em và Quý Thính ăn đi." Chỉ trải qua một đêm, Thân Đồ Sổ như già đi mười tuổi.

Lý Hướng Minh nhìn họ, cuối cùng chuyển ánh mắt tới Quý Thính: "Em khuyên họ đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục."

Quý Thính trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Từ từ đi, để họ ngủ một lát, tỉnh lại ăn cũng được."

"... Vậy được, anh ăn phần của anh, không no anh không ngủ được." Lý Hướng Minh nói xong, chia đồ ăn làm bốn phần, cầm lấy phần của mình đến một góc ngồi ăn, ăn xong nhắm mắt lại ngủ.

Anh vừa rời đi, Quý Thính nhìn Khương Du: "Dì đi nghỉ đi."

"Con ngủ đi, dì không mệt." Mặt Khương Du đầy đau thương, như không khắc chế nổi, mỗi một câu đều nghẹn ngào.

Thân Đồ Sổ lặng lẽ ôm bà, trầm giọng an ủi: "Sự tình đã xảy ra rồi, cũng nên nhìn về phía trước, biết không? Quý Thính cần chúng ta, chúng ta không thể ngã xuống."

Khương Du chôn mặt trong lòng ngực ông, nghẹn ngào nức nở, bả vai run rẩy. Quý Thính an tĩnh đứng bên cạnh, cho đến khi Khương Du mệt mỏi, đứng trong lòng ngực Thân Đồ Sổ mà ngủ thiếp đi, cô mới nói với ông: "Chú, chú cũng ngủ một lát đi."

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ