Xe ngựa chạy trên đường đông cứng, phát ra tiếng vang lách ca lách cách. Bên trong xe ngựa mười phần yên tĩnh, Quý Thính rũ mắt tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, Mục Dữ Chi khó có một gương mặt không có ý cười, vẻ mặt lạnh lẽo ngồi bên cạnh, chỉ có Trương Thịnh và Phù Vân không biết nên làm sao, đôi mắt quay tròn chuyển tới chuyển lui.
Một lúc lâu sau, Quý Thính đột nhiên đánh tay một cái như bừng tỉnh điều gì, nói: "Thân Đồ Xuyên vừa rồi là có ý gì, hắn hỏi có phải là ta đang mang thai không?!"
"Nàng bây mới nhận ra?" Mục Dữ Chi liếc mắt nhìn cô: "Xem ra điện hạ ăn tết quá ngon, cả người đều tròn ra một vòng, Thân Đồ đại nhân mới nghi hoặc như vậy."
"...... Ta mới không có mập nha, hắn hiểu lầm như vậy, có lẽ là bởi vì vừa rồi ta ở phủ của hắn nôn ra hai lần." Quý Thính nói xong lại có chút vô ngữ, suy nghĩ của thẳng nam cũng thật phong phú, cô bất quá là nôn khan vài cái, não hắn liền tự động bổ ra chuyện mình đang mang thai.
Phù Vân vừa nghe thấy Quý Thính nói nôn ra, liền vội vàng hỏi: "Điện hạ không thoải mái sao?"
"Phải, có một chút." Quý Thính trong đầu còn đang suy nghĩ việc khác, nên chỉ trả lời cho có lệ.
Phù Vân nhíu mày: "Đều đã nôn ra, thế mà nàng nói chỉ có một chút, lát nữa về phủ vẫn nên gọi đại phu đến xem đi."
"Ta nôn xong đã thoải mái hơn nhiều, trước cứ từ từ đã, nếu ngày mai vẫn không thoải mái, khi đó hãy kêu đại phu đến." Quý Thính ngáp một cái, trong lúc nhất thời có chút mệt mỏi.
Phù Vân còn muốn nói gì đó, lại bị Mục Dữ Chi dùng một ánh mắt ngăn lại, hắn đành phải an tĩnh không nói gì nữa. Đoàn người không nói gì cho đến lúc về đến nhà, sau khi xuống xe ngựa, Quý Thính kêu Phù Vân mang theo Trương Thịnh đi, chính mình vẫn đứng im tại chỗ nhìn Mục Dữ Chi.
"Điện hạ có phải muốn hỏi điều gì?" Mục Dữ Chi tựa hồ đã sớm đoán được.
Quý Thính cười nhẹ: "Lần trước chàng mang điểm tâm từ trong cung về, hẳn là Thân Đồ Xuyên đưa cho chàng đi?" Chỗ thức ăn kia tổng cộng cũng chỉ có hai mâm, Mục Dữ Chi hẳn là lấy không được, chỉ là lúc ấy cô cũng không thể nghĩ ra còn có ai có thể đưa tới, cho nên mới nghĩ đó là Hoàng Đế ban cho Mục Dữ Chi.
"Phải." Mục Dữ Chi thản nhiên trả lời.
Quý Thính nhướng mày: "Mấy năm nay hai người vẫn luôn giữ liên hệ?"
"Cũng không tính là liên hệ, chỉ là có lén gặp qua vài lần." Mục Dữ Chi mỉm cười.
Quý Thính trầm mặc một chút: "Trong nhà còn có cái gì là do hắn đưa?"
"Xiêm y gấm Tứ Xuyên của điện hạ lần trước, cái trâm cài đầu cách đây hai ngày nàng đưa cho vị hôn thê của Trương Thịnh, tòa san hô đỏ ở trong viện, còn có cả mấy cây mẫu đơn trồng ở hậu viện......"
"...... Vậy chàng nói đi, những thứ nào trong nhà này mà không phải hắn đưa?" Quý Thính càng nghe mày càng nhăn chặt, cuối cùng dứt khoát ngắt lời hắn.
Mục Dữ Chi nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu: "Quá nhiều, nhất thời không phân chia được."
Nghe xong, Quý Thính nửa là bất đắc dĩ nửa là vô ngữ nhìn hắn, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, giọng Quý Thính có chút ấm ách: "Lúc trước trong nhà có rất nhiều đồ cổ hiếm lạ cổ quái được mang đến, ta cho rằng đều là chàng mua, cũng không nghĩ tới là do hắn đưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...