6. TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)

9.8K 854 97
                                    


Biết tửu lượng của mình không có chút số má nào, hiện tại như một bà dì quái dị trước mặt Thân Đồ Xuyên, Quý Thính cười tủm tỉm nhìn cậu, mà thiếu niên bị Quý Thính nhìn chằm chằm, mặt vô biểu tình cảnh cáo: "Buông tay!"

"Cho chị nhìn xem đi, ngoan một chút được không?" Quý Thính đôi mắt cong cong, bên trong như phảng phất cầu xin ảo não.

May là cô xinh đẹp, làm gì cũng không khiến người chán ghét, nếu không chỉ bằng những lời này, Thân Đồ Xuyên đã sớm đánh cô một đốn.

Cậu xụ mặt hất người trên người mình xuống, nhưng Quý Thính giống như cục đường dính, mới vừa bị hất xuống liền dính trở lại, vài lần cũng chưa thể vứt bỏ. Cô xuyên qua mấy ngày rồi, cái bớt kia còn chưa được nhìn qua, thật sự là quá tò mò.

Lý trí Quý Thính bị cồn làm cho mê loạn, giờ phút này chỉ nghĩ đến làm theo ý mình tìm tòi đến tột cùng, thấy Thân Đồ Xuyên không chịu phối hợp, cô đơn giản tự mình động thủ. Thân Đồ Xuyên thấy cô được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cậu không khỏi hít sâu một hơi, gân xanh trên thái dương dần dần nổi hằn lên.

Cậu đột nhiên bắt lấy tay Quý Thính: "Lộn xộn nữa tôi sẽ không khách khí với cô."

Quý Thính ngoan ngoãn để mặc cậu nắm lấy tay mình, cười hì hì ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu: "Vậy cậu đừng khách khí, tôi không tin cậu dám làm gì với tôi... Ưm."

Nói chưa dứt lời, cô bị cậu dùng một ngón tay chọc vào đầu ngã xuống, mơ mơ màng màng muốn bò dậy, lại bị Thân Đồ Xuyên trấn áp. Ba phút sau, cục đường dính ở trên người Thân Đồ Xuyên không còn nữa, mà trên giường xuất hiện thêm một cái chăn cuốn thành cái kẹo có nhân.

Quý Thính bị bao thật chặt, giãy giụa vài cái cũng không thể thoát ra ngoài, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Thân Đồ Xuyên. Thân Đồ Xuyên vốn dĩ tâm tình đang buồn bực, vì cái gậy chọc phá này mà mọi sự đều quên đến không còn một mảnh, thấy cô làm chuyện xấu không thành mà còn ra vẻ ủy khuất, cậu không nhịn xuống được khẽ cười một tiếng.

Quý Thính chậm rãi mở to hai mắt, dường như vừa phát hiện ra tân đại lục.

Thân Đồ Xuyên giơ giơ cằm lên, đáy mắt lộ ra vẻ nhàn nhạt đắc ý, không giấu được vẻ thiếu niên anh khí: "Nhìn cái gì, còn nhìn nữa đem đầu của cô cũng bọc lại luôn."

Quý Thính rụt lại một chút, khóe mắt đáng thương rũ xuống, nửa mặt chôn trong chăn lẩm bẩm một câu. Thân Đồ Xuyên không nghe rõ, cúi người qua, vẻ mặt khinh thường hỏi: "Nói gì đó?"

"Chính là cậu rất đẹp nha," Quý Thính nhỏ giọng lặp lại một lần, thấy Thân Đồ Xuyên ngây người, lại có lòng tốt bổ sung thêm, "Cười rộ lên càng đẹp mắt, về sau không cần mặt ủ mày ê được không?"

Thân Đồ Xuyên sững người nhìn về phía cô, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Quý Thính, nhìn đến trong đôi mắt đen mun kia chỉ có hình ảnh của chính mình, trái tim cậu không biết vì sao hung hăng đập thật mạnh. Cậu chật vật ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt trốn tránh dời đi.

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ