"Ta đi xem." Mục Dữ Chi vừa nói vừa đi ra gian ngoài, nhìn thấy cửa phòng mở rộng, đáy mắt lập tức hiện ra một tia nghiền ngẫm.
Phù Vân tuy rằng thiên tính sơ sài nhưng chuyện liên quan đến điện hạ sẽ vô cùng cẩn thận, đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không đóng cửa mà đi, hiện giờ cửa mở to ra như vậy, hiển nhiên là có người đã tới, người đó là ai tựa hồ không cần đoán cũng biết.
Nhưng mà hắn vì sao sẽ nửa đường mà rời đi? Nghĩ đến lời điện hạ vừa nói, nụ cười hiểu biết hiện lên môi Mục Dữ Chi.
Nếu là không thèm để ý, vì sao phải đi?
"Dữ Chi, bên ngoài là ai đó?" Quý Thính thấy hắn chậm chạp không trở về, có chút nhàm chán, cao giọng hỏi.
Mục Dữ Chi cười cười: "Ai cũng không có, chỉ là một trận gió mà thôi, nàng nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa dùng bữa."
Quý Thính gật gật đầu, ý thức được hắn nhìn không thấy mình bèn cao giọng trả lời, sau đó chậm rãi nằm xuống, nghĩ đến Mục Dữ Chi lại không truy vấn gì thêm, cô nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần thả lỏng, bất tri bất giác lại ngủ tiếp, khi tỉnh lại đã là buổi chiều, ngủ no rồi trừ bỏ cả người vô lực, mặt khác cảm giác lại rất tốt.
"Điện hạ tỉnh rồi, nhanh nhanh uống thuốc." Phù Vân vừa nói vừa đưa tới một chén nước thuốc sắc.
Quý Thính vừa mở mắt ra liền đối mặt với trắc trở nhân gian này, mặt cô tức khắc khổ lên: "Ta không có việc gì."
"Sao có thể không có việc gì, nhanh nhanh uống lên, chúng ta dùng bữa." Phù Vân thúc giục.
Quý Thính định nói bụng rỗng uống thuốc không tốt, nhưng còn chưa mở miệng, Phù Vân đã lôi Mục ca ca ra: "Nếu nàng không uống, ta đây gọi Mục ca ca tới đút cho nàng."
"...... Ta nói không uống sao?" Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, bưng chén thuốc lên uống ừng ực, không chờ cô nhăn mặt liền nhanh nhanh đưa cho cô miếng mứt hoa quả, Quý Thính theo bản năng nhai nhai nuốt nuốt mới cảm giác tốt hơn được một chút.
"Dùng bữa đi điện hạ." Phù Vân vỗ tay, mấy nha hoàn bưng đồ ăn nối đuôi nhau đi vào, trong nháy mắt bày ra đầy bàn thức ăn.
Quý Thính ngồi xuống, ăn một muỗng cháo vào, cảm giác có chút không đúng: "Cháo này..."
"Bỏ thêm thuốc bổ, hương vị rất quái lạ sao?" Phù Vân tò mò hỏi.
Quý Thính nuốt xuống, vẻ mặt khó xử nhìn hắn: "Không phải quái, mà là ......" Thật thuần túy khó uống, rất khó uống.
Ngay cả bỏ thêm thuốc cũng không nên là hương vị như thế này đi?
"A, Mục ca ca nói, van nài mới là thuốc hay, cho nên dặn phòng bếp đừng làm ăn quá ngon, miễn cho điện hạ khôi phục quá chậm." Phù Vân nói ra mục đích của Mục Dữ Chi.
Quý Thính: "......"
Còn có cách nói thế này? Sao nghe ra giống như ác ý trả thù vậy? Kêu cô nhớ cho lâu về sau không cho ham chơi gì gì đó. Quả nhiên chẳng sợ mình đã giải thích rõ ràng, Mục Dữ Chi cũng sẽ không dễ dàng buông tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...