Ừ? Cứ như vậy? Quý Thính chớp chớp mắt, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói: "Đại thiếu gia, cái kia... Kế hoạch có khả năng thất bại, bọn họ không muốn chia tay với tôi, nhưng mà anh yên tâm, tôi không khai anh ra, một mình tôi chịu hết."
"Ừ."
Vẫn là chỉ có một từ 'ừ'? Quý Thính không biết vì sao môi thật khô, liếm liếm môi, Thân Đồ Dực hơi chựng một chút, bưng ly nước lên ngồi xuống mép giường, một tay đỡ cô ngồi lên. Quý Thính chần chờ nhìn anh một cái, uống vào mấy ngụm nước.
Một lần nữa nằm xuống, Quý Thính ngượng ngùng mở miệng: "Đại thiếu gia, có thể xem chuyện tôi che dấu cho anh mà đừng bắt tôi trả tiền gấp, được không?"
"Tiền?" Thân Đồ Dực nhíu mày, trong lúc nhất thời không nhớ tới tiền gì.
Quý Thính cho rằng anh không muốn, mày cũng hơi nhíu lại, nhịn không được ê ẩm uy hiếp: "Tôi không phải không trả, là muốn cho anh cho thư thả mấy tháng...... Anh, anh, nếu anh không chịu, tôi sẽ đem chuyện hợp đồng nói cho mấy người Thân Đồ Nhĩ, để anh em các người trở mặt thành thù!"
Cô vừa dứt lời, chung quanh trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh, Thân Đồ Dực bình tĩnh nhìn Quý Thính, nhìn đến khi cô cảm thấy thật chột dạ, do dự có nên nói một hai câu để giảm bớt căng thẳng đi hay không. Không chờ đến khi cô suy nghĩ kỹ hơn, Thân Đồ Dực đã mở miệng trước: "Không đòi tiền em."
"Ừ?" Lúc này người "ừ" lại biến thành cô, còn mang theo dấu chấm hỏi nho nhỏ.
Thân Đồ Dực rũ mắt nhìn ống truyền dịch trên tay cô, nhàn nhạt nói: "Chuyện này là tôi không đúng, tôi sẽ kêu trợ lý đem hợp đồng lại đây, hủy đi trước mặt cô."
"...... Nói cách khác, tôi không còn nợ nần gì nữa?" Quý Thính kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
Thân Đồ Dực liếc nhìn cô một cái: "Ừ."
"......" Kinh hỉ tới quá đột nhiên, cô thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì thì tốt.
Thân Đồ Dực trả lời xong thì đi sang bên cạnh ngồi xử lý công việc, Quý Thính muốn biểu đạt cảm kích cũng đã bị bỏ qua cơ hội, chỉ có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tuy rằng cô vẫn luôn ngủ, nhưng đã lâu không ăn gì, cơ thể theo bản năng vẫn cảm giác được mỏi mệt.
Phòng bệnh chỉ còn lại tiếng Thân Đồ Dực gõ bàn phím, âm thanh giòn giòn đưa Quý Thính thật mau đi vào giấc ngủ, lông mi thật dài tạo thành một tầng bóng như cây quạt nhỏ rũ trên mắt.
Không biết khi nào, thanh âm bàn phím đột nhiên ngừng lại, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào máy tính chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nặng nề nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Cây quạt trên mắt cô giống như dừng lại trong lòng, mỗi thanh quạt như hung hăng quét lên trái tim anh.
Một hồi sau, Thân Đồ Dực xoay tầm mắt trở về dừng lại trên máy tính, mà trên màn hình, lại là trống rỗng.
Giấc ngủ này của Quý Thính cũng không được an ổn, cô cảm thấy có điểm gì đó không nói ra được, mơ thấy mình bị nhốt ở một nơi không ai biết, đói đến chỉ còn da bọc xương cũng không có người tới cứu. Trong mộng, tuyệt vọng làm cô ra đầy mồ hôi, dần dần Quý Thính ý thức được mình là đang nằm mơ, nhưng mãi vẫn không tỉnh lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...