24. TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)

11.6K 747 75
                                    


Người uy hiếp ta, ta sẽ giảng đạo lý với người, người giảng đạo lý, ta liền vô cớ gây rối. Quý Thính đã sớm tổng kết ra một bộ lý luận đối phó với Thân Đồ Xuyên, dù sao anh cũng không bỏ được, không thật sự phạt cô, vậy nháo lên, xem anh có thể làm sao.

Thân Đồ Xuyên không biết phải làm sao, anh biết rõ Quý Thính hiện tại là cố ý, nhưng vừa thấy nước mắt cô, bản năng anh lại chịu thua.

"Em tưởng cũng không cần tưởng, anh sẽ không cho em cơ hội đào tẩu." Thân Đồ Xuyên bực bội đi tới đi lui trong phòng.

Quý Thính thấy thế khóc còn to hơn, trải qua thời gian ở chung, cô hoàn toàn không cần hình tượng gì nữa, thỉnh thoảng cảm thấy làm nũng với đứa trẻ con thì thật mất mặt, nhưng nghĩ lại người này mới không phải cái gì trẻ con, hiện tại anh ta còn lớn hơn cô gần 5 tuổi, bởi vậy cô không còn chướng ngại gì nữa.

"Khóc cũng vô dụng! Anh không đồng ý!" Thân Đồ Xuyên nói xong buồn bực xoay người rời đi, hiển nhiên là tính toán mắt không thấy, tâm không phiền.

Lúc anh đi ra đóng cửa đến rung trời, Quý Thính run lên một chút nhưng cũng không đình chỉ nức nở. Đừng tưởng rằng cô không biết, anh khẳng định là về phòng mình, ngắm cô qua cái gương kia.

Trước kia lúc mới vừa phát hiện tác dụng của hai cái gương, cô cách ứng đến cả người nổi da gà, nhưng hiện tại lại cảm thấy thật ra tiện lợi. Tỷ như giờ khắc này, cô ra vẻ đau thương ngã vào trên sô pha, che mặt lại chỉ để Thân Đồ Xuyên che đỉnh đầu, sau đó bắt đầu làm sét đánh không mưa (chỉ nấc nấc run run mà không có được giọt nước mắt nào).

Khóc trong chốc lát, Quý Thính đã cảm thấy mệt mà Thân Đồ Xuyên vẫn chưa tiến vào, đang lúc cô suy xét có nên đổi phương thức hay không, anh đột nhiên tiến vào, kéo cô ngồi lên.

Quý Thính không nghĩ anh tới đột ngột như vậy, thần sắc như phát ngốc, khóe mắt còn đang giả vờ không có ý muốn khóc, đối diện với Thân Đồ Xuyên vài giây, sửng sốt một chút liền phải khóc ra.

"Nếu còn dám gào nữa, anh sẽ không mang em đi." Thân Đồ Xuyên mặt vô biểu tình nói.

Quý Thính quyết đoán câm miệng, ân cần ôm lấy cổ anh: "Vậy ý anh là sẽ mang em đi sao?"

"Xem biểu hiện của em." Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói, hiển nhiên cực không muốn cho cô ra khỏi biệt thự một bước.

Quý Thính nở nụ cười, ngoan ngoãn tặng anh một cái hôn: "Em khẳng định sẽ thật ngoan."

Biểu hiện ngoan chính là, buổi tối phối hợp thật cao độ, nhưng mà cô càng phối hợp, Thân Đồ Xuyên càng không cao hứng. Cái lòng dạ hẹp hòi này một bên muốn cô ngoan, một bên lại không thích cô vì muốn ra cửa lại ngoan như vậy, giống như cô vì muốn đào tẩu mà nỗ lực.

Sau khi Quý Thính phát hiện điểm này, dứt khoát liền thuận theo tự nhiên, không nghĩ tới Thân Đồ Xuyên như vậy ngược lại cảm thấy thoải mái.

Đảo mắt đã tới hôn lễ Lý Thác, Quý Thính sáng sớm còn ngủ đã bị Thân Đồ Xuyên vớt lên, cô nhắm mắt lại vừa muốn kháng nghị, đột nhiên cảm thấy trên tay nhẹ đi, mở mắt ra liền nhìn thấy vòng tay đã được gỡ bỏ.

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ