81. Đối thủ có sức ảnh hưởng

3.6K 285 16
                                    


Quý Thính bị một con chó bất ngờ vụt ra thì hoảng sợ, nhìn thấy nó nhảy lên người Thân Đồ Xuyên thì sợ tới mức cả người đều cứng lại, giây tiếp theo cô định móc cây chích điện ra, lại phát hiện nó không có ý thương tổn Thân Đồ Xuyên, ngược lại đang ở trong lòng cậu la lối khóc lóc lăn lộn, như là gặp lại được bạn cũ.

Quý Thính thở dài nhẹ nhõm. đồng thời hơi hơi giật mình.

"... Con chó này lúc trước tôi có cho nó ăn một lần, không nghĩ tới nó còn nhớ tôi." Thân Đồ Xuyên mềm như bông đứng tại chỗ, đôi mắt vô tội dưới cặp kính nhìn Quý Thính.

Quý Thính nghe vậy đứng đến cách xa cậu một chút: "Nó nhìn dơ hầy, không phải có bệnh truyền nhiễm gì chứ?"

"Chắc là không có, nếu mà có, trường học sẽ không để cho nó du đãng ở gần trường, con chó này thực ra rất thân thiện với người." Thân Đồ Xuyên lập tức nói.

Quý Thính gật gật đầu, vẫy vẫy tay: "Thôi đừng chơi với nó nữa, quá dơ, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Được." Thân Đồ Xuyên một bên tránh con chó đang muốn nhảy lên, lại thủ thế ngăn nó lại, ôn hòa khuyên nhủ, "Mày ngoan ngoãn ở đây, đừng lại đi theo tụi tao, chút nữa tao ăn xong sẽ mang đồ ăn ngon lại đây cho."

Con chó giống như linh tính hiểu được, nghe vậy lập tức ngừng lại, Quý Thính thậm chí còn cảm thấy được trong mắt nó sự chờ đợi... Phải, xác thật là một con chó rất hiểu chuyện.

"Nhìn nó giống như rất quen thuộc với cậu, xác định cậu chỉ cho nó ăn một lần hay sao?" Quý Thính buồn cười nhìn Thân Đồ Xuyên.

Mặt Thân Đồ Xuyên hơi lưỡng lự một chút: "Phải, chỉ cho ăn có một lần."

"Vậy hai bên còn rất có duyên phận nha. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Quý Thính không nghĩ lại hỏi tiếp, nói xong thì kéo Thân Đồ Xuyên đi.

Đi tới không được vài bước, theo bản năng Quý Thính quay đầu lại nhìn, thấy được con chó vừa rồi mỗi khi có học sinh khác đi qua thì sợ tới mức súc vào trong một góc, trong lòng cô nảy lên ý gì đó, lại xoay đầu trở về.

Hai người đi tới tiệm bánh bao Thân Đồ Xuyên nói tới, mới vừa xếp hàng đã có người đem nhét vào tay Quý Thính một bịch bánh vừa mới ra lò. Quý Thính ngốc ra một chút, chưa kịp phản ứng người kia đã chạy mất. Mà đó chỉ mới là bắt đầu, ngắn ngủi trong vòng mười phút, trên tay cô đã đầy đồ, cầm đến không xuể.

"Bao nhiêu đây chúng ta đã ăn không hết, bánh bao lần sau ăn đi, giải quyết hết đám đồ này đã." Quý Thính bất đắc dĩ giơ đồ trong tay lên.

Thân Đồ Xuyên mím môi: "Tôi không muốn ăn mấy thứ này."

"Ăn đi, đừng lãng phí." Quý Thính tuy rằng không phải có cảm tình gì với những người đó, nhưng đồ trong tay lại không biết đưa cho ai, chỉ có thể tự mình ăn, còn tốt hơn là quăng bỏ đi. Cô ở tuổi này phải thực tế một chút.

Thân Đồ Xuyên vẫn không tình nguyện, nhưng thấy Quý Thính đã đi trước, đành phải đi theo sau. Quý Thính ngại bên này người nhiều quá, đi vài bước rồi quẹo vào trong hẻm nhỏ, vừa đúng tới chỗ con chó ban nãy ẩn mình.

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ