Vừa thấy Triệu Hằng, sắc mặt bốn người không tốt chút nào, Thân Đồ Xuyên theo bản năng bước lên một bước, ngăn trước người Quý Thính.
Triệu Hằng giống như không thấy được vẻ mặt cảnh giác của mọi người, hơi thở dài: "Tôi và Tôn Lăng chờ các người trước cửa trường thật lâu vẫn không thấy ai ra, tưởng rằng mọi người đã xảy ra chuyện gì nên bọn tôi đi trước, không nghĩ tới... Thấy các người còn sống, tôi thật sự rất vui."
"Đại ca, các người biết nhau sao?" Đầu đinh hỏi.
Triệu Hằng gật đầu: "Đây là bạn cùng lớp của tôi và ba mẹ cậu ta, chiếc xe đầu tiên của tôi là họ giúp đỡ."
Quý Thính: "......" Đó gọi là giúp đỡ sao? Thật là mặt dày.
"Họ nói muốn nhờ chúng ta cho đi nhờ xe một đoạn, đại ca thấy thế nào?" Đầu đinh lại hỏi.
Triệu Hằng liếc hắn: "Đương nhiên cho đi theo, ở trường học họ đã giúp tôi rất nhiều, thật vất vả mới có cơ hội trả ơn, sao tôi có thể cự tuyệt."
Đầu đinh cúi đầu cười một tiếng, giấu đi trào phúng. Quý Thính nhìn thấy biểu tình của họ thì kết luận giữa đám này đã có hiềm khích. Vậy khá tốt, càng đẩy nhanh tốc độ nam phụ đầu nhập vào nam chính, như vậy bọn cô cũng có thể nhân tiện đi theo.
"Các người muốn đi đâu?" Triệu Hằng cắt ngang dòng suy nghĩ của Quý Thính, mỉm cười, hỏi.
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên tối sầm lại, mím môi bước lên chặn tầm mắt Triệu Hằng nhìn Quý Thính: "Thành phố A."
"Thật tình cờ nha, chúng tôi cũng định đi hướng đó," Triệu Hằng tựa hồ không để ý tới hành động cũng Thân Đồ Xuyên, nhếch môi, "Để tôi kêu bọn họ ngồi xích lại, mỗi chiếc xe dành ra một chỗ cho các người, thế nào?"
"Đại ca, người ta người một nhà sao lại chia ra làm nhiều xe, không bằng để tôi nói anh em trên xe tôi chuyển qua xe khác, còn tôi sẽ lái chở họ." Đầu đinh nghiền ngẫm cười cười.
Khuôn mặt Triệu Hằng vặn vẹo một chút, sau đó lại cười: "Được, định như vậy đi, mọi người nhanh lên một chút, thêm dầu thêm xăng rồi đi!"
Nói xong xoay người lên xe, không làm thêm động tác nào nữa.
Khương Du không thể tin được: "Sao nó đột nhiên lại tốt như vậy? Mục đích nó là gì?"
Ánh mắt Thân Đồ Xuyên lạnh băng, không nói câu nào. Quý Thính cầm tay cậu, thở dài, nói với Khương Du: "Không cần biết mục đích là gì, bây giờ quan trọng nhất là phải rời khỏi nơi này."
Vẻ mặt Khương Du đầy nghiêm trọng, bà gật đầu, sau đó nói với đầu đinh: "Cảm ơn."
"Lên xe đi." Đầu đinh liếc họ một cái, bước lên xe trước.
Mọi người lục tục lên xe, rất mau đoàn xe đã ra khỏi trạm xăng, khu vực họ ở gần cả năm từ từ nhỏ đi trong tầm mắt, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Quý Thính xoay đầu, mở miệng bắt chuyện với đầu đinh. Anh ta tên Lý Hướng Minh, vừa tốt nghiệp đại học, dựa theo tuyến thời gian, lúc này hẳn là còn chưa phát sinh dị năng, trong sách đây là một nhân vật thông minh và lương thiện, đa số anh ta là quân sư cho nam chính, còn trước khi đầu quân cho nam chủ thì trong sách không đề cập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...