36. TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)

7.3K 553 76
                                    


"Sự tình là như vậy, lúc đầu anh chỉ nói như thế để đối phó, sau lại sợ em giận nên vẫn luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói cho em."

Trong văn phòng tổng tài, Quý Thính lẳng lặng ngồi trên sô pha, Thân Đồ Xuyên giống như con dâu nhỏ bị khinh bỉ, đứng ở bên cạnh, bả vai sụp xuống giải thích mọi việc từ đầu đến đuôi.

"Anh không phải muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói cho em, anh là muốn tìm một lý do thích hợp để tẩy trắng mọi sản nghiệp, anh căn bản không nghĩ tới sẽ thẳng thắn với em." Mọi cảm xúc quay cuồng ở đại sảnh đã tiêu tán không còn, lúc Quý Thính chỉ còn lại vô hạn bình tĩnh.

Thân Đồ Xuyên mím môi, sau một lúc lâu thanh âm trầm thấp nói câu: "Thật xin lỗi."

"Cho nên anh hoàn toàn có năng lực giải quyết vấn đề của mình, đúng không?" Quý Thính hỏi, là chuyện có liên quan đến Cố Trị và Thân Đồ Sơn.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc hồi lâu không nói gì, Quý Thính đã hiểu, tóm lại người ta đã sớm có kế hoạch, chỉ có mình là quá nhọc lòng, cảm thấy anh ấy không có mình là không được, đây thật đúng là...

"Thính Thính, đừng tức giận được không?" Thân Đồ Xuyên ngồi xổm xuống, mới lạ học bộ dáng của cô trước kia lấy lòng mình, bắt lấy tay cô.

Ánh mắt Quý Thính trầm tĩnh nhìn anh, sau một lúc đột nhiên hỏi: "Nếu biết là gạt em, vì sao khi em nghi ngờ chuyện xe anh còn cố ý tức giận lên với em?"

"..."

"Còn cố ý đem điện thoại Chu Tiền cho em, liên hợp với người khác cùng nhau gạt em," Quý Thính nói xong lại trầm mặc, muốn rút tay ra, nhưng vì anh nắm thật chặt, cô chỉ có thể tạm thời từ bỏ, "Thân Đồ Xuyên, giai đoạn trước gạt em còn có thể nói là nói sai sẽ hỏng hết, sau đó thì sao?"

"Anh, anh chỉ là muốn có thể có chút điểm thân cận hơn." Thân Đồ Xuyên gian nan mở miệng.

Quý Thính cong lên khóe môi: "Cho nên phải gạt em, giả vờ tức giận, lợi dụng chuyện em áy náy bức em làm bạn gái anh phải không?"

"Anh không bức em, em là tự nguyện, đúng không?" Thân Đồ Xuyên nhìn mắt cô, rất sợ nhìn đến đáp án không đúng.

Quý Thính trào phúng: "Đúng vậy, là tự nguyện, cho nên anh thật cao hứng."

"Thính Thính, thật xin lỗi." Trong khoảng thời gian này, Thân Đồ Xuyên đã nói hơn mười lần xin lỗi, còn nhiều hơn so với tổng cộng 22 năm trước kia.

Quý Thính rũ mắt, một hồi lâu lại hít một hơi, cố rút tay ra nhưng vẫn thất bại. Lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên muốn đốt cháy cả người cô, Quý Thính hít hít thật sâu, cố gắng bình thản thương lượng: "Anh bỏ ra."

"Em còn chưa tha thứ cho anh." Thân Đồ Xuyên vẫn bướng bỉnh bắt lấy cô.

Ánh mắt Quý Thính lạnh xuống, "Chuyện này chúng ta trở về nói tiếp, hiện tại là thời gian công tác, em phải về đi làm."

"Em trước tha thứ cho anh." Trong lòng Thân Đồ Xuyên có một tia hoảng loạn, anh không thể buông cô ra.

"Thân Đồ Xuyên," Quý Thính bình tĩnh nhìn anh, "Không nên ép em chán ghét anh."

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ