120. TG 8 (3): Hôm nay cũng là ngày chạy trốn

878 66 6
                                    


Không có cái valy cản trở, tốc độ tức khắc nhanh hơn rất nhiều, hai người dễ dàng phóng ra xa khỏi đám thây ma, đuổi theo ba người đằng trước.

Năm người chạy như bay trên đường trong vườn trường, thỉnh thoảng sẽ đụng phải thây ma tiến tới gần, nhưng cũng may lúc sóng thây ma bùng nổ, đa số học sinh còn đang ở trong ký túc xá, khu trường học không có nhiều, hơn nữa số thây ma trong trường đều ở khu lớp học, cho nên bên ngoài lại an toàn hơn một chút.

Chỉ là, loại an toàn này cũng chỉ là tương đối mà thôi, tiếng bước chân của năm người quá rõ ràng, chỉ chốc lát đã gây chú ý tới đám thây ma gần đó, một đám quái vật hình người, máu me đầy cơ thể, gào rống đi theo sau họ, chẳng sợ chân cẳng không nhanh nhẹn bằng đám Quý Thính nhưng trên đường có thây ma mới gia nhập vào đội ngũ, cho nên khoảng cách giữa hai bên không thể nào kéo xa ra hơn được.

"Con mẹ nó.... Cmn..." Triệu Hằng sau khi tránh thoát được một con thây ma công kích, nước mắt chảy ràn rụa, vừa khóc vừa cố chạy cho nhanh hơn.

Ba nam sinh này, Triệu Hằng và Tiền Bằng là học sinh thể dục, thân thể tố chất tự nhiên tốt, Thân Đồ Xuyên và Tôn Lăng tuy rằng không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nhưng được vóc dáng cao ráo, chạy một hồi cũng không tốn nhiều sức, chỉ có Quý Thính dần dần mệt đi, bước chân cũng chậm lại.

Thấy khoảng cách giữa mình và mấy nam sinh càng lúc càng lớn, Quý Thính khóc không ra nước mắt, cô cực cực khổ khổ huấn luyện nhiều ngày như vậy, ngay cả ngày tuyết cũng không bỏ, cuối cùng thể lực so với con trai vẫn còn cách ra rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cô sẽ là người chết đầu tiên.

Đàn thây ma gào rống đằng sau càng ngày càng gần, bên cạnh còn thỉnh thoảng có một vài con thây ma tiến tới, phải từng giây từng phút cảnh giác mới không bị bắt được. Đúng lúc Quý Thính muốn khóc ra tới nơi, một bàn tay ấm áp cầm lấy cổ tay cô, dẫn Quý Thính chạy nhanh về phía trước.

Có người kéo, Quý Thính tức khắc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bước chân cũng nhanh hơn, thật mau đã đuổi kịp mấy người phía trước.

Đi thêm một đoạn là một cái hồ nhân tạo, nơi này giống như chỗ trường học, là nơi ít người nhất, quả nhiên đi qua đoạn này không có thây ma xông tới tập kích, bọn họ thuận lợi chạy ngang qua, kéo ra được một khoảng cách với đám thây ma phía sau.

Đoàn người chạy nhanh đến siêu thị, đẩy cửa ra mấy lần vẫn không mở được, lúc này mới phát hiện là cửa đã bị khóa.

Triệu Hằng mắt tinh nhìn thấy bên trong có bạn cùng lớp, lập tức vỗ cửa hô to: "Tiểu Bàn! Mau mở cửa cho chúng tôi! Thây ma sắp đuổi tới, nhanh nhanh cho chúng tôi đi vào!"

Quý Thính: "......" Ngài mà nói vậy thì người ta có chút ý tưởng muốn giúp ngài mở cửa, hiện giờ phỏng chừng đều bị dọa cả đi?

Quả nhiên, Tiểu Bàn vừa chuẩn bị đi tới cửa lập tức dừng lại, sắc mặt trắng bệch nhìn họ, tựa hồ không dám đi tới. Tôn Lăng vội la lên: "Còn không mau tới! Yên tâm, chúng nó phỏng chừng cỡ một phút nữa mới tới, sẽ không tạo ra nguy hiểm cho các người!"

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ