Động phòng hoa chúc, khắp phòng trang trí đỏ thẫm, Tục Đoạn nhìn sư phụ mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết làm sao.
Quý Thính cũng khẩn trương không biết để tay chân ở đâu, hai người cách nhau ba mét, không ai dám nhìn ai, vẫn luôn im lặng như vậy.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đàn tiếng sáo, còn có tiếng đàn ông trêu đùa với các cô nương. Nam nhân uống rượu vào, lại là ở thanh lâu, ô ngôn uế ngữ khiến người càng bực bội, Tục Đoạn nhăn mày lại, dựng lên một đạo kết giới, ngăn lại âm thanh từ bên ngoài.
Quý Thính đang thất thần, không nhận thấy điểm khác lạ nhỏ này, đến khi chú ý tới thì khắp phòng chỉ còn lại tiếng nến cháy lách tách.
Hôm nay sao lại yên lặng sớm đến như vậy? Nàng tò mò nhìn ra bên ngoài.
"Không còn sớm, người khác có lẽ đều đã ngủ." Tục Đoạn biết nàng nghĩ gì, co quắp giải thích, đôi mắt tinh tường cứ trộm ngắm mãi, dường như đối với sư phụ hiện tại còn sống sờ sờ ngồi đó, hắn nhìn thế nào cũng không đủ.
Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với mình, Quý Thính như run lên, chỉ cảm thấy ngay cả thanh âm của hắn, mình cũng thích, vì thế trên mặt càng đỏ ửng.
Nhìn vành tai mượt mà trước mặt, Tục Đoạn trong lúc nhất thời thật thất thần.
Quý Thính xấu hổ, đợi cả nửa ngày cũng không thấy người tiến tới gần, hiểu ra được nếu hôm nay nàng không chủ động, chỉ sợ cả đêm hai người vẫn cứ dằng co như vậy.
Nàng không muốn bán mình, nếu muốn, cũng sẽ không giả xấu nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay bị tú bà phát hiện, như vậy chỉ còn một con đường làm nữ tử thanh lâu, sau này chỉ đành phải mua vui cho đàn ông, cho đến khi hoa tàn bướm tạ thì một lần nữa quay trở về làm khổ dịch.
Hiện giờ điều may mắn duy nhất có thể nói, đó là người khách đầu tiên của nàng là người mà nàng nhất kiến chung tình. Quý Thính lại ngắm Tục Đoạn, khi hắn nhìn qua thì lại nhanh nhanh cúi đầu, trái tim nhảy bùm bùm.
Nói ra cũng kỳ quái, nàng phiền chán đàn ông biết bao nhiêu, nhưng hôm nay nhìn thấy vị công tử này lại có cảm giác như định mệnh, nếu nàng là cô nương nhà bình thường phỏng chừng chết sống cũng muốn gả cho hắn.
Nến đỏ cháy lách tách, bóng dáng Tục Đoạn trên tường lúc ẩn lúc hiện, Quý Thính lấy hết can đảm nhìn về phía hắn, thấy được lỗ tai hắn đỏ ửng, nàng đột nhiên không khẩn trương như trước nữa. Hắn so với mình còn ngại ngùng hơn nhiều.
"Công tử?"
Thanh âm nhu nhu vang lên, Tục Đoạn giật mình, sau đó đôi mắt chợt ướt. Hắn chờ Quý Thính nói chuyện, đã chờ mấy trăm năm, rốt cuộc đã chờ được.
Quý Thính nhìn thấy nước mắt trong mắt hắn thì hoảng sợ: "Công tử, ngài làm sao vậy?"
"...... Không có việc gì." Tục Đoạn ý thức được mình thất thố, vội quay mặt đi lau nhẹ khóe mắt, tiếp theo đó thấy một bàn tay nhỏ cầm khăn đưa tới trước mặt mình.
Tục Đoạn sửng sốt, nhìn trước mắt sư phụ đang cười rạng rỡ, hắn đột nhiên không biết phải làm gì.
"Công tử, không còn sớm, chúng ta nghỉ tạm đi." Quý Thính đỏ mặt, rốt cuộc nói ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...