Sau khi ra quyết định này, cuối cùng vào tư tưởng "yêu quý nam phụ ngay từ nhỏ", Quý Thính tính toán ăn uống tiêu tiểu đều tự mình phụ trách, như vậy trẻ con sẽ có được cảm giác an toàn, nam phụ về sau cũng sẽ không dễ dàng bị đi sai đường.
Nhưng mà lý tưởng thật hay, hiện thực lại phũ phàng, người chưa bao giờ có con như Quý Thính, sau khi chăm sóc con nít được tuần đầu tiên đã muốn hỏng mất, bởi vì đứa nhỏ này... đặc biệt nháo người.
Quý Thính đau đầu nhìn đứa trẻ mới sinh trên giường khóc nháo không ngừng, quay đầu hỏi tiểu tiên nữ bên cạnh: "Không phải nó đã ăn uống no đủ, quần áo lót cũng đã đổi, vì sao vẫn còn khóc?"
"Bẩm, bẩm thượng thần, trước khi tiểu tiên phi thăng lên đây là một cây đào trong vườn, cho nên có gặp qua không ít con cái hoàng đế, Thương Lục có lẽ là giống như theo nhân gian đồn đãi, sẽ nháo trăm ngày." Tiểu tiên nữ vốn dĩ là vẩy nước quét nhà phía sau điện, bởi vì gặp qua không ít chuyện sinh sản cho nên được đề bạt đến hầu hạ trong phòng Quý Thính, đây là lần đầu tiên thấy được Quý Thính, cho nên trong lúc nhất thời vô cùng khẩn trương.
Từ khi Quý Thính đặt tên, những người này liền gọi hai đứa nhỏ bằng tên chữ nhỏ, không ai kêu chúng bằng đại danh, Quý Thính cũng mặc kệ, lúc này lực chú ý của nàng đều tập trung ở mấy cái từ mới lạ vừa được nghe từ tiểu tiên nữ: "Nháo trăm ngày?"
"Đúng vậy, nhân gian có lan truyền truyền thuyết, trẻ con ban đêm khóc nháo như vậy chỉ cần một trăm ngày sẽ ngưng, cho nên không cần xem như đó là bệnh tật để trị mà chỉ là hiện tượng bình thường thôi." Tiểu tiên nữ sau khi ổn định tinh thần mới bắt đầu thuyết phục Quý Thính.
Quý Thính hơi vô ngữ, theo cách nói này, sao lại giống như cầu may? Cũng may chỉ cần trăm ngày, tật xấu này sẽ hết... Chờ một chút! Bởi vì hai đứa nhỏ này ăn Thiên Ngữ Đan nên chu kỳ sinh trưởng trở nên vô cùng chậm chạp, trẻ bình thường có thể một trăm ngày là khỏe, đứa nhỏ này có thể tốt lên sao?
Đáp án là không thể.
Sau khi trải qua một trăm ngày nghe đủ tiếng khóc điếc tai, tâm thần và thể xác Quý Thính đều mệt mỏi, nàng đẩy đứa trẻ cho tiểu tiên nữ: "Ngươi kêu vài người lại đây thay phiên nhau gác đêm chiếu cố, chớ để một người tự chăm."
Cái gì thành lập cảm giác an toàn, cái gì yêu quý từ nhỏ, nàng thật là chịu đủ rồi con nít khóc nháo, đây cũng nhờ nàng có thần lực hộ thể mới có thể một trăm ngày không ngủ không nghỉ mà chăm nó, nếu không thì đã sớm hỏng mất. Mặc dù có thể không ngủ không nghỉ, tâm lý nàng vẫn là một người bình thường, chẳng sợ thân thể còn thật kiên cường, tâm lý lại mệt cực kỳ, chỉ nghĩ tới tìm một chỗ thanh tịnh mà ngủ.
"Tiểu tiên tuân mệnh." Tiểu tiên nữ nghiêng người, ôm đứa trẻ, hơi hơi uốn gối, hành lễ xong thì xoay người đi.
Quý Thính thở phào một hơi, mỏi mệt ngã xuống trên giường, nhắm mắt lại hưởng thụ niềm vui sướng được an tĩnh. Bất tri bất giác nàng đã ngủ thiếp đi, ngoài cửa mây cuộn mây tan, trời sáng lại tối, không biết qua bao lâu nàng mới mơ màng tỉnh dậy, khi mở mắt ra, mấy cánh hoa trang trí bên cửa sổ đã có chút khô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc Bản gốc: Hoàn 174 chương Nguồn: wikidich Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642 Ngày mở hố: 3-8-2020 Ảnh bìa: cám ơn nàng @QuanTinh404 đã tặng nhé ~~~ Tiểu thuyết ngôn tình thường xuất hiện một loại nam phụ, bọn họ cố...