121. TG 8 (4): Cậu có biết trước được tôi sẽ hôn cậu không?

1.2K 80 16
                                    


Quý Thính còn không kịp kinh ngạc, đã bị hoảng sợ thêm lần nữa khi con thây ma tiến đến trước mặt. Cả người cô cứng đờ dựa vào Thân Đồ Xuyên, ngừng thở, không dám động một chút nào. Đang định lui về phía sau, khóe mắt lại thấy được chỗ thang lầu cũng có thây ma động đậy, nếu cô lui ra phía ngoài trời, đám thây ma này sẽ phát hiện ra bọn họ, như vậy sẽ phải lặp lại quá trình đào vòng như ban ngày.

Mà buổi tối tầm mắt bị cản trở, sức quan sát hạn chế đi rất nhiều, không ai biết được giây tiếp theo trong bóng đêm lại có con thây ma nào vụt ra hay không.

Cách mặt Quý Thính chỉ hai nắm tay, con thây ma còn như đang ngửi ngửi cái gì, mắt cô trừng lớn đến nỗi muốn chảy nước mắt, chớp cũng không dám chớp, chỉ sợ một chớp thì con thây ma có cái miệng máu này sẽ gặm vào mặt.

Lúc Quý Thính khẩn trương đến đầu ngón tay cũng run rẩy, thiếu niên đằng sau yên lặng vươn tay ra, nhẹ nhàng che kín nửa khuôn mặt cô, chỉ chừa khe hở chỗ đôi mắt. Quý Thính ngẩn ra, hiểu được cậu đang bảo hộ mình, cô đột nhiên không sợ như trước nữa.

Thây ma ngửi cả nửa ngày không ngửi ra được gì, thất vọng xoay người bỏ đi, mà đám thây ma nãy giờ đứng vơ vẩn chỗ thang lầu lại dần dần đi về hướng bên này, tựa hồ muốn chuyển địa bàn hoạt động sang đây.

Quý Thính cảnh giác nhìn đám thây ma càng lúc càng gần, bả vai đột nhiên bị chọc chọc nhẹ nhàng, theo bản năng cô nhìn Thân Đồ Xuyên, thấy trong bóng đêm, cậu cũng đội mũ che mặt, ngay cả đôi mắt cũng che sau cặp mắt kính, có thể nói võ trang hạng nặng hơn cả cô.

Thấy cậu ra dấu bảo mình đi ra ngoài, Quý Thính cảm thấy mình thật xấu, nếu không thì tại sao cô lại muốn bật cười ngay trong thời điểm như thế này?

Thân Đồ Xuyên không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy Quý Thính đứng bất động, tưởng cô bị dọa đến choáng váng, cậu yên lặng nắm lấy tay cô, hai người không tiếng động đi ra ngoài, cho đến khi hít thở được không khí lạnh, họ mới xem như thở ra được nhẹ nhàng.

"Sao cậu lại tới đây?" Quý Thính hạ giọng.

Thân Đồ Xuyên bất đắc dĩ nhìn Quý Thính: "Chuyện này đáng lẽ tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu biết một mình trở về đây nguy hiểm như thế nào không?"

"... Tôi không sao, mấy con thây ma này chỉ có thính lực và khứu giác, chỉ cần làm chúng không phát hiện là được."

Quý Thính rất tự tin, nói xong chợt dừng lại, "Đây là tôi mới nghĩ ra, sao cậu lại phát hiện được?"

"Tôi cũng vừa suy nghĩ ra." Thân Đồ Xuyên thật thà.

Quý Thính rất là sùng bái: "Cậu thật thông minh."

"Cậu cũng thực thông minh." Thân Đồ Xuyên cười.

Quý Thính cười cười, nghĩ thầm, sao có thể so sánh được, tôi là nhờ đọc sách mới biết đáp án, còn cậu thì tự mình nghĩ ra, cậu thông minh hơn tôi nhiều.

Tuy nhiên hiện giờ là hơn nửa đêm, thây ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không phải lúc để thảo luận ai thông minh hơn ai, Quý Thính nhìn quanh một vòng, thấy trên đường không có bóng dáng khả nghi nào thì thấp giọng: "Chúng ta trở về đi."

[EDIT]  Cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ